Dị Năng Giáo Sư

Chương 53: Không nên lãng phí miệng lưỡi (1)

"Thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao?" Quan Vũ vốn rất khó chịu, bây giờ nghe giọng điệu chất vấn của Hạ Chí, hắn ta lại càng khó chịu hơn. Hắn ta cười lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ học sinh của trường trung học phổ thông Minh Nhật không phải rác rưởi sao? Ngươi tùy tiện kéo một người đi đường hỏi thử xem, hỏi bọn hắn xem có phải học sinh trường trung học phổ thông Minh Nhật là rác rưởi không?"

Quan Vũ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, giọng càng lớn hơn: "Học sinh của trường trung học phổ thông Minh Nhật các ngươi là học sinh rác rưởi nhất, lão sư cũng là lão sư rác rưởi nhất, học sinh tốt vốn sẽ không tới trường rác rưởi các ngươi học tập, lão sư tốt càng sẽ không tới trường rác rưởi của các ngươi dạy học, có phải ngươi đã hỏi ta nói ai rác rưởi? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, người ta nói chính là ngươi, là ngươi và Vương Tử Quốc, còn cả mọi người trong trường trung học phổ thông Minh Nhật các ngươi, đều là rác rưởi!"

Quan Vũ không ngừng nói ra từ rác rưởi, mà sắc mặt của Vương Tử Quốc và Đồ Trường Văn đang đứng bên cạnh đều có chút khó coi, nhưng cả hai người đều không nói gì, ngược lại hấp dẫn mấy cảnh sát khác đến vây xem. Chẳng qua hiện tại vẫn còn rất sớm, trong cục cũng không có bao nhiêu cảnh sát, chỉ chừng ba bốn người mà thôi.

Mấy cảnh sát vây xem hơi buồn bực, vì sao Quan Vũ lại nổi nóng như vậy? Về phần trường trung học phổ thông Minh Nhật, bọn hắn cũng đều biết đến, tất cả mọi người đều biết đó đúng là trường học rác rưởi, nhưng nếu nói tất cả mọi người trong trường đều là rác rưởi, dường như có hơi quá mức.

Đương nhiên, mặc dù mọi người cảm thấy hơi quá mức, nhưng cũng không ai nói gì, tổ trưởng Đồ Trường Văn còn chưa lên tiếng đâu, nào tới phiên bọn hắn tới lắm lời.

"Nói xong chưa?" Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Chí vang lên, hắn vẫn có vẻ rất bình tĩnh như cũ, dường như tuyệt không tức giận.

"Chưa nói xong!" Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, "Thế nào? Ngươi có ý kiến? Có ý kiến thì nói đi, lẽ nào ngươi muốn nói mình không phải rác rưởi? Ta cho ngươi biết, cho dù lúc đầu ngươi không phải rác rưởi, nhưng khi ngươi vào trường trung học phổ thông Minh Nhật, ngươi đã trở thành rác rưởi. Còn cả đệ tử rác rưởi này của ngươi, cho dù hiện tại ta không tìm được chứng cứ phạm tội của hắn ta, nhưng điều đó không thay đổi được sự thực hắn ta là rác rưới!"

"Bây giờ ngươi đã nói xong chưa?" Hạ Chí lại mở miệng lần nữa, lạnh nhạt hỏi.

"Nói xong, hiện tại, ngươi dẫn theo tên đệ tử rác rưởi này của ngươi trở lại trường học rác rưởi của các ngươi, tiếp tục làm lão sư rác rưởi của ngươi đi!" Hiện tại Quan Vũ mình đầy oán khí, chỉ một hồi như vậy, trong miệng hắn ta đã phun ra không biết bao nhiêu từ rác rưởi.

"Rất tốt." Trên mặt Hạ Chí xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, "Thật ra lúc đầu ta còn muốn nói lý với ngươi, chẳng qua, loại người từ ngữ bần cùng, chỉ biết nói hai chữ rác rưởi như ngươi, thật không có đạo lý gì đáng nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta còn biết một đạo lý, đó chính là..."

Hạ Chí nói đến đây, đột nhiên không có dấu hiệu nào ra tay, hắn chợt lách người, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Quan Vũ, một quyền nện lên trên mặt Quan Vũ!

Quan Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, hừ một tiếng đau đớn, mắt nổi đom đóm, lung la lung lay có chút đứng không vững. Mà chớp mắt sau, nơi bụng hắn ta lại truyền đến cảm giác đau đớn. Mà mấy người bên cạnh lại thấy rất rõ ràng, là một quyền của Hạ Chí đã đánh trúng bụng Quan Vũ.

Quan Vũ vốn đã lung la lung lay, trên bụng lại trúng một quyền như thế, rốt cục hắn ta cũng ngã trên đất, mà kể cả Đồ Trường Văn, tất cả cảnh sát nơi này đều nghẹn họng nhìn trân trối, ai cũng không ngờ tới Hạ Chí lại ra tay đột nhiên như vậy!

Vương Tử Quốc hoàn toàn sợ ngây người, này, đây là có chuyện gì? Đây là công khai đánh cảnh sát ngay trước mặt mọi người sao?

Trong lúc mấy người còn đang ngơ ngác, thậm chí là quên cả đưa ra bất kỳ phản ứng nào, giọng nói của Hạ Chí vang lên lần nữa: "Đạo lý chính là, chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì không nên lãng phí miệng lưỡi."

Giọng nói của Hạ Chí vẫn có vẻ bình tĩnh không gì sánh được như cũ, dường như với hắn, chuyện đánh một cảnh sát chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà sau khi nghe được giọng nói này của hắn, rốt cục mọi người cũng phục hồi tinh thần lại.

"Ngươi đang làm cái gì?" Một cảnh sát phẫn nộ quát một tiếng, sau đó vọt về phía bên này.

"Đứng lại!" Đồ Trường Văn khẽ quát người cảnh sát này một tiếng, tuy người cảnh sát này rất tức giận, nhưng vẫn không thể không ngừng lại, ai bảo tổ an ninh mạng này là do Đồ Trường Văn định đoạt?

Sau khi quát cảnh sát kia, Đồ Trường Văn nhìn về phía Hạ Chí, mặt âm trầm: "Hạ lão sư, ngươi quá mức!"

"Đồ cảnh quan, cảm giác muốn đánh người nhưng lại không dám đánh, hẳn là rất không dễ chịu?" Hạ Chí lại cười nhạt một tiếng với Đồ Trường Văn, "Đương nhiên, ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ là bản thân ta muốn đánh hắn ta mà thôi."

Nói xong câu đó, Hạ Chí xoay người đi ra bên ngoài cục cảnh sát, mà mấy cảnh sát khác lại đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó đang muốn ngăn cản Hạ Chí, nhưng Đồ Trường Văn đã mở miệng: "Để bọn hắn đi!"

Mấy cảnh sát ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Mà Vương Tử Quốc vốn có chút sững sờ rốt cục cũng kịp phản ứng, hắn ta vội vàng đuổi theo Hạ Chí. Nếu hiện tại còn không đi, hắn ta sợ bản thân mình không cách nào rời khỏi nơi này nữa.

Mà giờ khắc này, Hạ Chí đã đi tới cửa lại đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồ Trường Văn, thản nhiên nói: "Đồ cảnh quan, nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ lại đánh hắn ta một trận."

Mấy cảnh sát khác nghe mà ù ù cạc cạc, rốt cuộc hắn có ý gì?

Mà trong lúc bọn hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Hạ Chí đã dẫn theo Vương Tử Quốc ra khỏi cục cảnh sát. Cho tới giờ khắc này, rốt cục Quan Vũ đã té xuống đất cũng từ từ lấy lại sức, hắn ta vừa giãy giụa bò lên vừa có chút giận tới phát điên hỏi: "Tổ trưởng, sao ngươi lại để tên lão sư rác rưởi kia đi? Hắn ta vừa đánh lén cảnh sát! Loại lão sư rác rưới như hắn ta nên bị bắt lại! Tổ trưởng, ngươi thấy ta nói không sai đúng không? Trường trung học phổ thông Minh Nhật đều là rác..."