Dị Năng Giáo Sư

Chương 52: Hắn nhát gan đừng dọa hắn (2)

"Đầu óc có bệnh!" Thu Đồng tức giận mắng một câu.

"Hiệu trưởng, căn cứ theo tính toán của ta, chỉ số thông minh của Hạ lão sư chí ít cũng phải đạt tới 160." Đột nhiên Mạc Ngữ nói một câu như vậy.

Thu Đồng lập tức cảm thấy cạn lời, cho dù chỉ số IQ của tên kia cao như vậy, nhưng vậy thì thế nào? Rất nhiều kẻ bệnh thần kinh cũng có chỉ số IQ rất cao đây.

"Hiệu trưởng, vấn đề ban nãy của ngươi, vào mười chín tiếng lẻ năm mươi tám phút trước, ta còn chưa nhìn thấy Hạ lão sư." Mạc Ngữ tiếp tục nói.

Thu Đồng càng thêm không biết nói gì, sao lời nói của Mạc Ngữ khiến nàng có cảm giác là lạ?

"Mạc Ngữ đồng học, hay là chúng ta đi ăn sáng đi." Thu Đồng mở miệng nói.

"Hiệu trưởng, không cần phải gấp, còn tám phút nữa căn tin mới mở cửa, bằng vào tốc độ đi bộ bình thường của chúng ta, chậm nhất cũng chỉ cần sáu phút là có thể đến." Mạc Ngữ trả lời.

Thu Đồng triệt để hết chỗ nói, nàng còn có thể nói gì? Mạc Ngữ đã bị tên khốn Hạ Chí kia dạy tới có chút điên rồ, dường như mặc kệ nàng làm gì cũng đang tiến hành tính toán!

Trong lòng Thu Đồng thầm chửi bới Hạ Chí, mà Hạ Chí đã rời khỏi trường trung học phổ thông Minh Nhật, đi tới cục cảnh sát thành phố Thanh Cảng.

Tổ an ninh mạng của cục cảnh sát thành phố là cơ cấu mới được thành lập chính thức vào hai năm trước, theo internet càng ngày càng phát triển, tội phạm liên quan tới internet cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên hai năm trước, rốt cục cục cảnh sát thành phố cũng quyết định thành lập một tổ đội chuyên điều tra tội phạm mạng. Trên cơ bản, tất cả tội phạm mạng trong phạm vi thành phố Thanh Cảng đều do tổ an ninh mạng trực tiếp chịu trách nhiệm điều tra, mà trong tổ an ninh mạng, ngoài cảnh sát bình thường còn có nhân viên kỹ thuật am hiểu internet.

Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút sáng, Vương Tử Quốc vẫn đang ngồi trong phòng thẩm vấn như trước, từ chiều hôm qua sau khi bị cảnh sát bắt tới nơi này, hắn ta ngoại trừ hai lần đi WC thì chưa từng rời khỏi phòng thẩm vấn. Đã có tới mấy cảnh sát thẩm vấn hắn ta, nhưng ngoại trừ hai lần Vương Tử Quốc đề xuất muốn đi nhà vệ sinh, hắn ta chưa từng nói bất kỳ lời nào khác. Hắn ta không dám nói lời nào, bởi vì hắn ta sợ mình nói nhiều sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Trong mắt các cảnh sát thẩm vấn, Vương Tử Quốc chỉ đang dựa vào địa thể hiểm yếu để phản kháng, nhưng trên thực tế, Vương Tử Quốc đang sợ, trên internet, Vương Tử Quốc tự cho mình là quốc vương, nhưng trong hiện thực, thực ra hắn ta rất nhát gan. Mà sau khi nghe cảnh sát nói hắn ta sẽ phải ngồi tù, hắn ta lại càng sợ. Vương Tử Quốc vẫn không thừa nhận mình phạm tội, không chịu mở miệng nhận tội, không phải hắn ta ương ngạnh đến cỡ nào, mà là hắn ta quá sợ, sợ ngồi tù.

Có đôi khi, hoảng hốt cũng là một loại động lực cường đại, cũng vì loại hoảng hốt này khiến Vương Tử Quốc kiên trì đến bây giờ vẫn không chịu nhận tội.

"Vương Tử Quốc!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cảnh sát đang chịu trách nhiệm thẩm vấn tên Quan Vũ, hắn ta hơi không kiên nhẫn vỗ bàn một cái, "Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không chịu nhận tội? Có phải ngươi muốn ở tù rục xương?"

Thân thể Vương Tử Quốc khẽ run lên, hắn ta đã sắp không chịu nổi nữa, thế nhưng hắn ta vẫn cắn răng không nói gì.

"Hắn ta nhát gan, đừng dọa hắn ta." Vào lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ cửa phòng thẩm vấn, Quan Vũ hơi không vui, bỗng nhiên quay đầu, sau đó lại lập tức không định nổi giận nữa.

Nơi cửa xuất hiện hai người, một người Quan Vũ không quen biết, nhưng người còn lại lại chính là tổ trưởng tổ an ninh mạng, Đồ Trường Văn.

Vương Tử Quốc lại có chút kích động, bởi vì hắn ta thấy được Hạ Chí, mặc dù hắn ta cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng lúc này, gặp được Hạ Chí vẫn khiến Vương Tử Quốc cảm thấy kích động khó hiểu, bởi vì từ sau khi bị bắt tới cục cảnh sát, Hạ Chí là người quen đầu tiên hắn ta gặp được.

"Vương Tử Quốc, ngươi còn ngồi ở đó là không định rời khỏi cục cảnh sát sao?" Hạ Chí nhìn Vương Tử Quốc, thản nhiên nói.

Vương Tử Quốc sửng sốt, sau đó lại vô thức đứng lên.

"Ngồi xuống!" Quan Vũ lập tức hét lớn một tiếng: "Ai bảo ngươi đứng lên?"

Thương cảm Vương Tử Quốc bị dọa đến chân mềm nhũn, lại vô thức ngồi trở lại.

"Cảnh quan, mới vừa rồi ta đã nói, hắn ta rất nhát gan, muốn ngươi đừng dọa hắn ta!" Hạ Chí quay đầu nhìn Quan Vũ, giọng điệu hơi lạnh, "Cảnh sát phá án cần chứng cứ, không phải đe dọa!"

"Ngươi là ai?" Quan Vũ có chút căm tức, "Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?"

"Ta là Hạ Chí, lão sư trường trung học phổ thông Minh Nhật, chủ nhiệm lớp Vương Tử Quốc, hiện tại ta tới dẫn hắn ta quay về trường học." Hạ Chí nhìn Quan Vũ, giọng điệu hơi lạnh, "Ta cũng không cần trưng cầu ý kiến của ngươi, bởi vì cấp trên của ngươi đã đồng ý."

Nói đến đây, Hạ Chí quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quốc: "Đứng lên, theo ta đi!"

Trong lòng Vương Tử Quốc có chút kích động, lại đứng dậy.

Mà bên kia, Quan Vũ lại có chút tức giận. Hắn ta nhìn Đồ Trường Văn, có chút khó có thể tin: "Tổ trưởng, ngươi thật muốn thả hắn ta đi?"

"Nếu không có chứng cứ, đương nhiên phải thả người!" Sắc mặt Đồ Trường Văn có chút khó coi, "Quan Vũ, Vương Tử Quốc chỉ là học sinh cấp ba, chúng ta đã tạm giữ hắn ta một buổi tối, hiện tại Hạ lão sư nguyện ý bảo đảm sẽ để hắn ta phối hợp điều tra bất cứ lúc nào, chúng ta đã không cần tiếp tục giam hắn ta."

Trong lúc Đồ Trường Văn nói chuyện, Vương Tử Quốc đã gần đi tới cửa phòng thẩm vấn, mà thấy Hạ Chí xoay người, chuẩn bị dẫn Vương Tử Quốc rời khỏi, Quan Vũ càng thêm căm tức: "Tổ trưởng, hắn ta thì tính là học sinh cấp ba gì? Học sinh trường trung học phổ thông Minh Nhật có thể tính là học sinh sao? Nơi đó đều là rác rưởi!"

Lúc đầu Hạ Chí đã đi được hai bước, nhưng nghe được câu này, hắn dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn Quan Vũ, dùng giọng điệu rất bình tĩnh hỏi: "Ngươi nói ai là rác rưởi?"