Xuyên Thành Người Mợ Ác Độc Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 23

Tiểu Yên Nhiên không hiểu gật đầu.

Cô bé không hiểu tại sao Hạ Du Du muốn cô bé khóc.

Từ kinh nghiệm sinh tồn mà cô bé được biết, khóc lóc không hề khiến roi rơi trên người mình nhẹ lại, ngược lại sẽ bị đánh càng nặng hơn, cho nên, vì để không bị đánh, cô bé tốn rất nhiều thời gian mới luyện ra thói quen không dễ khóc.

“Đại muội!!!”

Hạ Đại Sơn không nhận được câu trả lời từ trong phòng, xắn tay áo lên chuẩn bị đạp cửa, kết quả cửa soạt một cái mở ra, Hạ Du Du bước ra, theo sau là hai đứa nhóc.

Triệu thị thấy thế, một tay cầm bánh ngô , một tay bịt vết thương hét lên: “Ây ya! Mọi người giúp ta đòi lại công bằng đi.....Ta mang bánh ngô đến rồi, hai đứa nhóc vô ơn này, sao lại độc ác như vậy, rõ ràng là muốn gϊếŧ ta mà!”

Thôn trưởng Cát Trường Thọ cũng ở đây, ông đi ra từ đám người, quan sát hai đứa nhóc phía sau Hạ Du Du, thở dài nói: “Theo lý mà nói, các ngươi là người ngoài tạm trú trong Cam Dương thôn, trưởng thôn ta đây, cũng không quản việc nhà của các ngươi. Nhưng mà chuyện làm bị thương người, đã không chỉ là việc nhà rồi, đứa bé tàn độc, sau này làm bị thương những người khác trong thôn thì phải làm sao?”

Những thôn dân khác phụ họa: “Chứ còn gì nữa, dân gian có câu, ba tuổi nhìn nhỏ, bảy tuổi nhìn già. Nương tử Bùi gia, hai đứa trẻ nhà ngươi đều không còn nhỏ nữa. Lớn đã mười tuổi rồi, đã dám cầm gậy làm bị thương trưởng bối, thật là đáng gờm đó!”

“Theo ta nói, vẫn là bán đi đỡ lo . Dù sao nương tử Bùi gia này, tướng công ngươi cũng mất rồi, đem theo hai đứa con, sau này cũng không dễ tìm người tướng công mới.”

Các thôn dân không hề cảm thấy bán đứa trẻ là chuyện lớn lao gì

Bá tánh bình thường đều sẽ không có phương pháp tránh thai, cũng cực ít phá thai bằng thuốc, dù sao sự nguy hiểm đó không nhỏ hơn sinh con bao nhiêu, không cẩn thận sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Như thế, dưới tình huống bình thường, nhà nào hộ nào, đẻ nhiều con nuôi không nổi, đều sẽ tìm mẹ mìn làm trung gian, bán đứa trẻ đi. Có vài đứa may mắn, có thể được bán đến mấy nhà có tiền làm nha hoàn, còn sẽ lấy tiền thưởng về phụ cấp cho nhà, đối với bọn họ mà nói, là một hành động giảm bớt áp lực sinh tồn trong nhà.

Theo bọn họ, con ruột còn có thể bán, đừng nhắc đến không có quan hệ ruột thịt.

Cho nên đa số ý của mọi người và Triệu thị giống nhau.

Thậm chí có phụ nhân trong thôn lấy ví dụ của thôn bên cạnh để thuyết phục Hạ Du Du: “Giống như nhà lão Triệu, mình không có con, nhặt một đứa con trai về nuôi. Kết quả nuôi lớn rồi cưới tức phụ, trực tiếp đuổi lão Triệu ra khỏi cửa, nói không phải cha ruột, hắn không nuôi. Hại lão Triệu bị chết cóng ở ngoài.”

Có người nghe xong, lại không đồng ý: “Cũng không thể nói như vậy, ân sinh làm gì lớn bằng ân nuôi? Đứa con vô ơn của Triệu gia bị nuôi lệch, lại không phải ai cũng giống như hắn. Lúc trước Lưu đại gia ở thôn Đông không phải cũng nhặt một đứa bé gái về làm con gái sao? Con gái gả cho tú tài, lúc này Lưu đại gia còn ở nhà con rể hưởng thụ tuổi già kìa! Con cháu chăm sóc, vô cùng hòa hợp, không nói ai biết không phải là người một nhà?”

Hạ Du Du: “...”

Bây giờ cũng không phải là lúc tranh luận chuyện này?

Nàng liếc Triệu thị, phát hiện đối phương không hề hoảng loạn như lúc trước, ngược lại nghe lời nói của thôn dân, càng nghe càng có lý rồi, chân mày nhếch lên, như là chiến thắng nằm trong lòng bàn tay.