Từ khi bắt đầu vào núi, thần kinh Hạ Đại Sơn vẫn luôn căng thẳng.
Lúc này cuối cùng cũng tìm được Hạ Du Du bình an, thở phào nhẹ nhõm, cả người trực tiếp kiệt sức, ném rìu xuống, ngã ngồi trên mặt đất, đấm ngực dậm chân mà gào lên: “Đại muội, muội thật muốn hù chết ca ca mà! Nếu muội xảy ra chuyện gì, ta phải giải thích với thúc thúc thế nào đây…”
Hắn ta chảy cả nước mắt nước mũi, gào xong lại bò dậy kéo tay Hạ Du Du, vừa lên án mạnh mẽ vừa khuyên nhủ:
“Đại muội, sao muội hồ đồ như vậy! Muội và Bùi Yến đó ngay cả một ngày làm phu thê cũng không có, dựa vào cái gì muốn chết vì hắn? Bùi Yến hắn có tư cách gì mà muốn muội tự tử?”
“Muội nghe ca ca nói, về nhà thôi! Nam nhi tốt trong thiên hạ đầy, ca ca nhất định sẽ chọn cho muội một người còn tốt hơn!”
Hạ Du Du: “…?”
Nàng nói muốn tự tử vì Bùi Yến lúc nào thế?
Nàng không hề quen biết Bùi Yến được chưa!
Hạ Du Du thấy biểu cảm lo lắng sốt ruột trên mặt Hạ Đại Sơn cũng không phải giả bộ.
Hiện tại đối phương cũng đang siết chặt kéo tay nàng, rất sợ nàng nghĩ không thông.
Tiếp sau đó, một thiếu niên nhìn mười sáu tuổi mười bảy tuổi có vẻ xấp xỉ với nguyên chủ đi đến trước mặt nàng.
Vóc dáng của thiếu niên không tính là cao, nhưng cõng một cái giỏ hái thuốc cao nửa người, dừng lại thở hổn hển hồi lâu.
Hắn ta thấy Hạ Du Du, cũng thở phào một cái: “Cuối, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, nương tử Bùi gia.”
Hạ Du Du nhận ra thiếu niên này, là Cát Tử Hành con trai của Lưu thị.
Cát Tử Hành thừa kế nghiệp cha, là một tiểu lang trung.
Thấy vẻ không hiểu của nàng, liền giải thích nguyên nhân hậu quả bọn họ lên núi
.
“Nương ta nói ngươi quyết tâm muốn đi lên núi, sợ là nghĩ không thông, tự tử vì Bùi tướng công. Dẫu sao trong núi này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có hổ, còn có sơn phỉ hung ác! Gặp phải bọn chúng, một nữ tử như ngươi, sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Khi còn nhỏ ta thường cùng cha lên núi, cũng tính là quen thuộc với đường núi này. Nương ta liền bảo ta dẫn Hạ đại ca vào trong núi tìm ngươi. Cũng may ngươi bình yên vô sự…”
Một hơi nói hết, Cát Tử Hành mới bắt đầu cẩn thận đánh giá Hạ Du Du.
Phát hiện nàng không những không bị thương chút nào, còn xách theo một con thỏ hoang bị gϊếŧ chết!
Trong ống trúc treo bên hông nàng còn ẩn toả ra mùi mật.
Cát Tử Hành sợ hãi không thôi: “Nương tử Bùi gia, ngươi đây là… con thỏ hoang này từ đâu ra?”
Hắn ta vừa dứt lời, đã thu hút sự chú ý của Hạ Đại Sơn.
Hạ Đại Sơn cũng nghi ngờ nhìn Hạ Du Du.
Hạ Du Du à một tiếng, thản nhiên nói: “May mắn bắt được.”
Cát Tử Hành: “!!!”
May mắn con khỉ!
Hắn ta và cha lên núi nhiều năm như vậy, từng gặp không ít thỏ hoang hươu hoang và các loại thú hoang khác.
Tính cảnh giác của những động vật này cực kỳ cao, động tác cũng nhanh nhẹn, hắn ta và cha thử rất nhiều lần cũng chưa bắt được đến một lần, từ đó, mỗi lần lên núi cũng chỉ có thể hái thuốc.
Quả thực không ai hiểu rõ thú hoang núi Yên Tề khó bắt cỡ nào hơn bọn họ.
Hạ Du Du - một nữ lưu thể chất yếu đuối, rốt cuộc may mắn chừng nào, mới có thể thành công bắt được một con thỏ hoang trưởng thành chứ!
Cát Tử Hành suýt bị làm cho choáng váng rồi.
So với Cát Tử Hành bị khϊếp sợ, Hạ Đại Sơn cũng giật mình, nhưng đau lòng nhiều hơn!