Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 62.2

Mãi đến khi Sở Minh Minh đã ngủ say, Kỳ Hồng đứng bất động trước cửa phòng hồi lâu mới chợt hồi thần.

Bà khẽ khàng đóng cửa, mang theo tinh thần đã sa sút trở về phòng khách, vừa hay gặp Mục Tế Vân quay lại.

Mục Tế Vân đánh mắt về phía căn phòng, hỏi: “Ngủ rồi ạ?”

Kỳ Hồng gật đầu.

Mục Tế Vân ngồi xuống cạnh bà, rót cho bà một ly nước ấm, “Có chuyện gì sao mẹ?”

Kỳ Hồng mím chặt môi, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: “Bối Nhi không bằng lòng gọi mẹ là mẹ, mỗi ngày con bé đều khách sáo như khách đến thăm nhà, mẹ làm gì con bé cũng đều nói cảm ơn, còn hay ngồi bên giường ngây ngẩn một mình….”

“Quá vội vàng.” Mục Tế Vân nói, “Mẹ làm thế là quá vội vàng, em ấy mới mười sáu tuổi, làm sao có thể tiếp nhận mẹ nhanh như vậy được, mẹ từ từ thôi.”

“Con thì hiểu cái gì!” Kỳ Hồng gắt gỏng, “Không phải con của con thì sao con biết được!”

Đối mặt với Kỳ Hồng đang nóng nảy, Mục Tế Vân chỉ cười nhẹ, vỗ vai bà, “Mẹ đừng lo lắng quá.”

Anh nhìn đồng hồ trên tay, “Con đi gọi điện thoại.”

Một tiếng sau, Mục Tế Vân gọi điện xong trở lại, Sở Chiêu Chiêu cũng từ phòng đi ra.

Ánh mắt Kỳ Hồng lóe lên, “Dậy rồi?”

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Minh Minh đang đọc sách.”

“Tôi nhớ lần trước ở nhà cô, cô nói buổi trưa con bé thường ngủ đến ba bốn giờ mà, sao gần đây lại dậy sớm vậy?”

Vấn đề này, Kỳ Hồng hẳn là biết rõ nguyên nhân, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy bà chỉ đang tự tìm lý do cho bản thân mà thôi, “Chắc em ấy còn lạ giường, quen rồi sẽ bình thường lại thôi.”

“Vậy chúng con về đây.” Mục Tế Vân nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu, dặn bà, “Mẹ, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm.”

Kỳ Hồng đang định nói gì đó, Sở Minh Minh bỗng từ trong phòng đi ra, “Chị, anh, tạm biệt hai người!”

Mục Tế Vân quay đầu, mỉm cười nhìn cô, “Vài ngày nữa anh chị sẽ dẫn em đi chơi.”

“Được ạ!!” Sở Minh Minh nói, “Vậy em đợi hai anh chị đó nha.”

Gương mặt tươi cười của Sở Minh Minh khi nhìn Mục Tế Vân rơi vào đáy mắt Kỳ Hồng, nụ cười ấy khiến bà ngây ngốc.

Ánh mắt bà chầm chậm di chuyển sang Sở Chiêu Chiêu, rồi chầm chậm, bà đột nhiên hiểu ra….

Sở Minh Minh thân thiết với Mục Tế Vân như vậy, chẳng lẽ là vì Sở Chiêu Chiêu?

Những lời định nói cũng không thể nói ra được, bà chỉ đành đưa mắt nhìn Mục Tế Vân và Sở Chiêu Chiêu rời đi, thế rồi nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt Sở Minh Minh cũng nhạt dần.

“Bác…. bác gái.” Sở Minh Minh nói, “Vậy cháu đi đọc sách tiếp nhé.”

Kỳ Hồng chần chừ giây lát rồi gật gật đầu.