Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 60.2

Tiếng mưa ngoài cửa sổ sớm đã ngớt, Sở Chiêu Chiêu vừa chạm lưng xuống giường đã muốn ngủ, Mục Tế Vân hỏi cô điều gì đó, cô nghe lờ mờ không rõ, chỉ ậm ừ lấy lệ.

Sáng hôm sau, Mục Tế Vân đúng giờ đánh thức cô, cô dụi mắt, mở mắt ra đã thấy mặt Mục Tế Vân càng lúc càng gần, càng lúc càng sát.

Cuối cùng, Mục Tế Vân hôn lên vành tai cô một cái, “Dậy đi làm thôi.”

“Ò….” Sở Chiêu Chiêu chậm chạp ngồi dậy, ngay lúc chiếc chăn trượt xuống, cô mới phát hiện ra bản thân chẳng mặc gì cả.

Mà Mục Tế Vân, đang nhìn chằm chằm cô.

“……..”

“Thầy Mục, anh đi ra trước đi.” Sở Chiêu Chiêu nhanh như chớp tóm chặt chiếc chăn lại, “Một lát nữa em sẽ ra.”

Mục Tế Vân chẳng nói gì, chỉ gật đầu, “Được, vậy anh ra ngoài đợi em.”

Nhưng, lúc đi ra anh còn tốt bụng tiện tay cầm theo cả quần áo của cô.

Sở Chiêu Chiêu: “….. Thầy Mục, anh quay lại.”

“Sao vậy?” Mục Tế Vân cười đê tiện, quay đầu hỏi cô, “Có chuyện gì à?”

Sở Chiêu Chiêu lí nhí: “Anh trả quần áo cho em.”

“Gì cơ?” Mục Tế Vân nói, “Anh nghe không rõ.”

Sở Chiêu Chiêu: “Anh có ấu trĩ không chứ?”

Mục Tế Vân quay người, ngồi xuống giường, ghé vào tai cô thì thầm: “Anh có ấu trĩ hay không, chẳng phải tối qua em đã trải nghiệm hết rồi à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Mục Tế Vân không trêu cô nữa, đặt quần áo lên giường, nói: “Đi tắm nhanh lên, hôm nay dậy muộn, nếu đi làm trễ thì cả công ty đều biết tối qua chúng ta làm gì đấy.”

Vừa dứt lời, một cái gối phi qua, Mục Tế Vân né không kịp, cả cái gối đập thẳng vào đầu, nhưng anh vẫn cười đến lạc giọng mà thong dong đi ra ngoài.

*

Một tiếng sau, hai người đến công ty vừa kịp giờ.

A Lục ôm một chồng văn kiện chạy ngược chạy xuôi, “Chiêu Chiêu! Em qua bên kia giúp Tiểu Lan đối khớp lại yêu cầu đi.”

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu vừa đặt túi xuống liền chạy ngay đi, để Mục Tế Vân bơ vơ một mình, anh nhìn theo bóng lưng của Sở Chiêu Chiêu mà lầm bầm: “Cuồng công việc.”

Vừa bận là bận cả một ngày, buổi chiều tan làm, Sở Chiêu Chiêu ngồi vào xe, cảm giác cái vai này chẳng còn là của mình nữa rồi.

Về đến nhà, cô mệt mỏi lê người xuống xe, “Em lên nhà trước đây.”

Mục Tế Vân vẫn nhìn cô, hỏi: “Em có nhớ tối qua đã hứa gì với anh không?”

“Dạ?” Sở Chiêu Chiêu khó hiểu nhìn anh, “Em có hứa gì với anh à?”

Mục Tế Vân nhắc: “Em hứa sẽ chuyển qua sống cùng anh.”

“Hả?” Sở Chiêu Chiêu cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cũng có chút gì đó ấn tượng, nhưng…. cô nhỏ giọng nói: “Lúc…. lúc đó em nói mà anh cũng tin sao?”

Mục Tế Vân nhìn về phía cô, xuyên qua cửa kính xe, trong mắt là dịu dàng vô hạn: “Chiêu Chiêu, anh mỗi ngày đều phải vòng đi xa như vậy để đón em, kỳ thực rất mệt.”

Không biết vì sao, Sở Chiêu Chiêu lại có cảm giác, lời này của Mục Tế Vân còn có thêm chút nũng nịu.

Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hấp tấp nói: “Em biết rồi!”

Xong thì quay người chạy đi mất.

Mục Tế Vân nhìn bóng lưng của cô mà cười đến lộ cả hàm răng, nhớ đến những lời nói bên tai cô đêm qua: “Chuyển qua sống cùng anh đi.”

Cô mơ mơ hồ hồ “ừ” một tiếng, Mục Tế Vân lại tiếp tục nói: “Đời sống tìиɧ ɖu͙© của chúng ta sẽ rất thú vị.”

Cô vẫn mơ mơ hồ hồ “ừ” một tiếng.

Lại nhớ đến phản ứng vừa rồi của cô, Mục Tế Vân càng muốn bật cười.