Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 59.1

Mục Tế Vân quay đầu, thấy Sở Chiêu Chiêu và bố mẹ cô, còn có cả Kỳ Hồng đang đứng trước cửa, hoàn toàn không thấy ngượng ngùng gì mà đứng lên nói: “Mọi người nói chuyện xong rồi à?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu rồi vội vàng đi xem Sở Minh Minh.

Em cầm bình nước trong tay, thấy trong nhà xuất hiện nhiều người như vậy thì không phản ứng kịp, mà Kỳ Hồng dường như đợi không nổi nữa, bước vội đến đến chỗ em.

Sở Minh Minh vô thức lùi lại một bước, ngước mắt nhìn chị.

Sở Chiêu Chiêu cởϊ áσ khoác, nói với Kỳ Hồng: “Bác gái, bác để cháu nói chuyện với em ấy trước.”

Kỳ Hồng biết điều này sẽ có lợi cho bà nên đã gật đầu đồng ý ngay, để cô đưa bố mẹ và Sở Minh Minh vào phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, vẻ đoan trang của Kỳ Hồng rơi mất một nửa, bà ngồi xuống sofa, căng thẳng nhìn cánh cửa kia không rời mắt. Mục Tế Vân khoan thai ngồi xuống, cũng nhìn chằm chằm vào cùng một hướng với bà, nhưng suy nghĩ của hai mẹ con lại về hai chuyện khác.

Bọn họ cứ ngồi như vậy, không nói lời nào, có lẽ là đợi khoảng nửa tiếng, cửa phòng cũng mở, vợ chồng họ Sở đi ra.

Kỳ Hồng lập tức thấy căng thẳng, “Sao rồi?”

“Hả? À… hai đứa chúng nó vẫn đang nói chuyện.” Ánh mắt mẹ Sở hiu quạnh vô cùng, bà sờ bên tóc mai rồi gượng gạo xoay người, “Tôi… tôi đi làm cơm.”

Bố Sở đỡ lưng chầm chậm đi đến sofa.

Mục Tế Vân đứng dậy dìu ông ngồi xuống, ông hốt hoảng gật gật đầu, sau đó cầm lấy tách trà của mình, mở nắp ra, nhưng lại quên không uống mà đã đặt xuống.

Nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra rồi, nhưng người đi ra chỉ có một mình Sở Chiêu Chiêu.

Kỳ Hồng đứng bật dậy, người dợm hướng về phía trước, ánh mắt lo lắng nhìn Sở Chiêu Chiêu.

“Bác gái….” Sở Chiêu Chiêu nói, “Ba ngày nữa bác hẵng tới đón em ấy.”

Nghe thấy lời này, Kỳ Hồng dường như không có phản ứng, bà sững sờ nhìn Sở Chiêu Chiêu, thật lâu sau mới lắp bắp, “Thật….. thật không?”

Bố Sở ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, đôi bàn tay thô ráp xoa mặt, rồi ông đứng lên đi về phòng của mình, đóng chặt cửa.

Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại khiến Sở Chiêu Chiêu thất thần mất một lúc, “Vâng.”

Đã nói như vậy, Kỳ Hồng chậm rãi đi đến phòng Sở Minh Minh, đẩy cửa ra, nhìn cô bé đang ngồi bên giường.

Sở Minh Minh thấy bà đi vào, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, mãi đến khi Kỳ Hồng quỳ xuống trước mặt mình, em mới cố gắng kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười, “Bác gái.”

Kỳ Hồng: “…."

Bà nhìn Sở Minh Minh không nói gì, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, muốn được vươn tay xoa đầu bé con của mình, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm xa lạ trên gương mặt thân thuộc ấy, liền lặng lẽ thu tay về.

“Mẹ….. ba ngày sau mẹ đến đón con về nhà.”

Sở Minh Minh khẽ gật đầu không đáp.

Kỳ Hồng đột nhiên cảm thấy, bản thân bà ở nơi này thật lạc quẻ, cho dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói được thành lời.

Không sao, ngày sau còn dài.

Bà đứng lên, “Vậy… mẹ về nhà trước nhé.”

Sở Minh Minh vẫn gật gật đầu, dùng ánh mắt tiễn bà rời đi.

Kỳ Hồng bước ra khỏi phòng, vẻ cô đơn trên khuôn mặt không cách nào che giấu được, nhưng bà không muốn để người khác nhìn thấy, vội vàng đi thẳng ra cửa nhà.

“Tôi đi trước, làm phiền rồi.”

Nói rồi, bà cũng không đợi Mục Tế Vân, một mình ra về.

Mục Tế Vân theo sát bà đứng dậy, anh hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Có cần anh xin nghỉ phép ba ngày không?”

“Không cần đâu.” Sở Chiêu Chiêu thoáng nhìn qua thời gian, “Em sẽ về đi làm.”