Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 52.2

Vừa rồi Sở Chiêu Chiêu mang theo ly thuốc đi vào, một Mục Tế Vân đang thảo luận vấn đề vô cùng kịch liệt với A Lục, bỗng nhiên nhìn chằm chằm ly thuốc kia cười ngờ nghệch cả nửa ngày trời.

Đúng lúc này, điện thoại Sở Chiêu Chiêu đổ chuông, là người nhà gọi đến.

“Mẹ à, có chuyện gì không ạ?” Sở Chiêu Chiêu đi đến hành lang bên ngoài, hỏi, “Hôm nay không phải mẹ được nghỉ sao, sao không ngủ thêm một chút?”

Mẹ Sở nói: “Sáng sớm nay bố con bảo mẹ, không phải vài ngày nữa là đến ngày giỗ ông bà nội con rồi à, nhà chúng ta cũng bao nhiêu năm rồi không về quê, ban đầu định năm nay sẽ về tảo mộ… không biết mồ mả có ai giúp quét tước cho không… Haizz, là vậy, bố con vừa mới phẫu thuật không thể đi được, mẹ cũng không muốn một mình ngồi tàu hỏa về, hay là con xem thử, nếu có thời gian thì sắp xếp cùng mẹ về quê tảo mộ một chuyến?”

“Dạ.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Để con trao đổi với bên Nhân sự rồi tìm thời gian nghỉ phép, hai mẹ con mình cùng về.”

Những năm này, không biết có phải vì tuổi tác đã cao hay không mà bố mẹ vẫn thường hoài niệm về cố hương.

Sở Chiêu Chiêu đã không dưới một lần thấy họ lật xem những tấm ảnh ngày còn ở quê, bởi vậy tháng trước hai người đã quyết định, vào ngày giỗ ông bà nội sẽ về lại chốn ấy tảo mộ, cũng may bây giờ đã có đường sắt cao tốc, về đó chỉ mất bảy tám tiếng ngồi tàu, không cực khổ như lần họ rời đi.

Nhưng bố Sở vừa mới phẫu thuật xong, nên chuyện này đã phải tạm gác lại.

Nghĩ đến ngày về quê đang tới gần, Sở Chiêu Chiêu liền đi đến Bộ phận Nhân sự xin nghỉ phép hai ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa, bốn ngày là đủ.

Nhân sự nghe xong lý do, lập tức duyệt đơn.

“Ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng này là thứ bảy chủ nhật, vậy em nghỉ phép ngày hai mươi lăm, hai mươi sáu, được không?”

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ đến lễ đến hôn của Cam Điềm, nên nói: “Ngày hai mươi tám em phải tham dự lễ đính hôn của bạn cùng phòng đại học, chắc em xin nghỉ thêm một ngày nữa ạ, từ ngày hai mươi tư sẽ nghỉ.”

Nhân sự cũng không làm khó cô, “Được, vậy em vào trang web chính thức của công ty đệ đơn, chị sẽ duyệt cho.”

Sở Chiêu Chiêu về chỗ ngồi, nộp đơn xin phép lên trang chủ công ty, chưa qua bao lâu đã được Nhân sự phê duyệt, đồng thời chuyển vào tài khoản của Mục Tế Vân.

Vài phút sau, Mục Tế Vân gọi cô vào văn phòng.

“Em xin nghỉ phép ba ngày à? Có việc gì sao?” Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu nói: “Giỗ ông bà em, em về quê tảo mộ với mẹ.”

Mục Tế Vân gật gù, “Quê em ở đâu?”

Hỏi câu này, Mục Tế Vân chợt phát hiện hiểu biết của anh về Sở Chiêu Chiêu thật sự quá ít, đến quê của cô ở đâu cũng chẳng rõ.

“Huyện Tử Lĩnh.” Sở Chiêu Chiêu nói ra tên quê mình, lại cảm thấy chắc anh không sẽ không biết, “Anh nghe qua nơi này chưa? Là một thôn trang nhỏ hẻo lánh.”

Mục Tế Vân xác thực là không biết nơi này: “Chưa nghe qua bao giờ, nhưng bây giờ thì biết rồi.”

“Đi đường chú ý an toàn.” Mục Tế Vân hỏi, “Em mua vé máy bay chưa?”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu, “Em với mẹ ngồi tàu cao tốc về.”

Mục Tế Vân rũ mắt, che giấu sự đau lòng.

“Khi nào lên nhớ mang cho anh ít đặc sản.”

Sở Chiêu Chiêu nghe vậy liền cười vui vẻ: “Chỗ quê em không có đặc sản gì, à, anh có muốn lấy lá trà không? Nhưng mà không phải loại lá trà hảo hạng đâu.”

Mục Tế Vân: “Muốn.”

“Được.” Sở Chiêu Chiêu chỉ tay ra ngoài, “Vậy em đi làm việc tiếp?”

Mục Tế Vân gật đầu, “Đi đi.”