Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 51.1

Sở Chiêu Chiêu quay người đối diện với Mục Tế Vân, gương mặt anh trắng bệnh, trước trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Thật sự không cần đi bệnh viện à?” Sở Chiêu Chiêu đỡ lấy anh, “Anh hình như không ổn đâu.”

“Không đi.” Mục Tế Vân đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô, dẫn cô đi ra ngoài, “Anh muốn về ngủ.”

Sở Chiêu Chiêu không nói gì, đi theo anh ra ngoài.

Gió đêm thực lạnh, Mục Tế Vân đứng bên đường đón xe, quần áo đều đã bị từng trận mồ hôi thấm ướt, dính vào người, gió vừa thổi qua, thân nhiệt lại hạ xuống một chút.

Anh dang tay ôm Sở Chiêu Chiêu vào lòng, đứng một lúc thì xe cũng đến.

Đến dưới lầu nhà Sở Chiêu Chiêu, Mục Tế Vân ngẩng đầu nhìn một lượt, “Em một mình chuyển nhà?”

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu lấy chìa khóa mở cửa, “Có gọi công ty chuyển nhà.”

Mục Tế Vân: “Thế thì cũng tiện hơn một chút.”

Cô mím môi không nói gì.

Bước vào nhà của Sở Chiêu Chiêu, Mục Tế Vân đảo mắt nhìn một vòng, bố cục không khác với căn trước đây là bao, đều là nhà một phòng đơn, một chiếc giường, một bàn sách, một bộ sofa, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

Sở Chiêu Chiêu rót cho Mục Tế Vân một ly nước ấm, rồi mở tủ quần áo lôi một chiếc chăn ra.

“Em làm gì vậy?” Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu ôm chăn đi đến bên sofa, ngơ ngác nhìn Mục Tế Vân: “Em… em ngủ sofa.”

Mục Tế Vân nhìn cô, cứ nghĩ là ánh mắt đã thể hiện rõ ý tứ, ai ngờ, Sở Chiêu Chiêu lại bắt đầu trải “giường”.

Mục Tế Vân lật chăn nằm xuống giường, rồi vỗ vào khoảng trống bên cạnh, “Lên đây nằm với anh một lát.”

Động tác của Sở Chiêu Chiêu khựng lại, rồi cô tiếp tục cắm đầu vào “trải giường.”

“Thầy Mục, anh vỗ giường cứ như đang dỗ cún con vậy.”

Bàn tay đang vỗ giường của anh cứng đờ, bàn tay khác thì chầm chậm đưa lên xoa mũi.

“Còn ngại ngùng gì nữa.”

Sở Chiêu Chiêu mặc kệ anh, ôm quần áo đi tắm.

Mục Tế Vân một mình ngồi thất thần trên giường.

Một lúc sau, Sở Chiêu Chiêu tắm xong bước ra ngoài, cô mặc đồ ngủ, búi tóc trên đầu lệch về một bên, đứng trước sofa nói: “Thầy Mục, em ngủ đây.”

Mục Tế Vân không đáp, cô chần chừ một lát rồi tắt điện đi.

Căn nhà lập tức bị bóng tối bao phủ, vô cùng yên tĩnh, Sở Chiêu Chiêu nằm xuống, âm thanh từ chiếc sofa vang vọng trong không gian.

Cô đành chậm lại, cố gắng để không phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào.

Mà bên Mục Tế Vân cũng không có động tĩnh gì, Sở Chiêu Chiêu nghĩ là anh đã ngủ, nên mới an tâm nhắm mắt.

Tăng ca đến nửa đêm, Sở Chiêu Chiêu thật sự rất buồn ngủ, vừa ngả đầu xuống gối đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Chiêu Chiêu mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, phát hiện sau lưng mình hình như mềm hơn ấm áp hơn rất nhiều, trong vô thức cô lui người dựa gần hơn vào nơi ấm áp mềm mại kia.

Vài giây trôi qua, cô mới giật mình nhận ra — cái nơi ấm áp kia, rõ ràng là một con người! !

Sở Chiêu Chiêu lập tức với tay bật công tắc điện liền bị Mục Tế Vân chặn lại.

Anh bắt lấy tay cô, nhét vào trong ổ chăn, “Em nằm trên sofa suýt nữa thì ngã xuống đất đấy có biết không?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Không tin.

Mục Tế Vân thấy cô không nói gì, liền hỏi: “Sao đây? Em hoài nghi nhân phẩm của anh?”

Sở Chiêu Chiêu: “…..”

Mục Tế Vân thở dài, “Chiêu Chiêu, trong mắt em anh lại là một tên cơ hội vậy à?”

Sở Chiêu Chiêu chôn nửa đầu trong chăn, lí nhí: “Thế sao lần trước ở Vân Yên Phủ Đệ anh lại ôm em lúc em ngủ?”

“Là vì cái này?” Mục Tế Vân nói, “Chứ không thì anh để em gật gù như chim gõ kiến à?”

Sở Chiêu Chiêu nghẹn ngang, không biết nên đáp lại kiểu gì, một lúc sau cô mới tiếp tục chất vấn: “Anh biết đó là em, tại sao lại không nói?”

Vấn đề này, Mục Tế Vân phải suy nghĩ thật lâu mới trả lời: “Nếu anh nói rồi, nhân phẩm của anh trong mắt em có khi lại càng bại hoại.”

Sở Chiêu Chiêu: “Ý anh là sao?”

Mục Tế Vân: “Một thầy giáo cảm thấy có hứng thú với chính học sinh của mình, có phải là nhân phẩm bại hoại không?”

Sở Chiêu Chiêu không đáp, cô xoay người, đưa lưng về phía anh.

Mục Tế Vân cũng xoay người, ôm cô vào lòng: “Trò chuyện với anh một lúc đi.”

Sở Chiêu Chiêu khẽ ừ.

“Mẹ anh đến nhà em rồi?” Mục Tế Vân lên tiếng.

Giữa đêm đen, Sở Chiêu Chiêu mở mắt, nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ.

Hóa ra anh biết.

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Đến rồi.”

“Xin lỗi em.” Mục Tế Vân nhỏ giọng, “Thay mẹ anh xin lỗi vì hành động tùy tiện của bà.”

Những ủy khuất cô nén chặt trong lòng lại chỉ vì một lời nói của anh mà tuôn ra như suối chảy.

Bất giác, vành mắt đã đỏ lên.

“Thầy Mục, bố mẹ của em rất tốt, họ tuy chẳng có trình độ học vấn gì nhưng đều là người lương thiện, cũng rất hiếu thuận, bố mẹ em đều không hề thấp kém hơn bất kỳ ai.”

Ngừng lại một chút, Sở Chiêu Chiêu nói tiếp: “Bố mẹ em cũng chưa từng làm ra việc gì có lỗi với người khác, vậy nên không ai được phép xem thường họ.”

Ý tứ của Sở Chiêu Chiêu, chính là có là mẹ của anh thì bà cũng không được phép xem thường bố mẹ cô.