Lần tiếp theo Sở Chiêu Chiêu mặc lại bộ váy này, tiết trời bỗng nhiên lạnh hơn một chút.
Trong phòng tiệc có hệ thống máy sưởi hoạt động, Sở Chiêu Chiêu vừa bước vào đã cởϊ áσ vest của Mục Tế Vân ra. Cô nhìn một vòng, sảnh đường trang trí lộng lẫy, người tới người lui nam nam nữ nữ đều ăn mặc sang trọng quý phái, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp, tạo một cảm giác hài hòa dễ chịu.
Âm thanh không biết từ nơi nào phát ra, truyền đến một giai điệu êm dịu thư thái nhưng lại khiến Sở Chiêu Chiêu thấy bất an. Từ khoảnh khắc bước chân vào đây, cô đã ý thức được, bản thân cô vốn không thuộc về nơi này.
Mục Tế Vân nắm chặt tay Sở Chiêu Chiêu, chậm rãi bước về phía trung tâm phòng tiệc. Ở đó có một nhóm người đang đứng quây lại thành một vòng tròn nhỏ, mà người phụ nữ đứng ở giữa là Kỳ Hồng, người mà Sở Chiêu Chiêu đã từng gặp qua một lần.
Vừa hay hôm nay, Kỳ Hồng cũng mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm.
Những đóa mẫu đơn nở rộ trên nền đỏ lại không khiến nó trở nên tầm thường thô tục, hoặc cũng có thể do mái tóc dài đã được búi gọn gàng, cả người chỉ có duy nhất một chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ngoài ra không còn thêm loại trang sức dư thừa nào khác.
Nhưng khi tiến đến gần bà hơn, Sở Chiêu Chiêu vẫn có cảm giác vô cùng căng thẳng.
“Mẹ.” Mục Tế Vân đổi tay phải kéo Sở Chiêu Chiêu, còn tay trái vòng qua ôm lấy vai cô, để cô đứng trước, hơi dựa lên ngực mình, “Đây là Sở Chiêu Chiêu, mẹ đã từng gặp qua.”
Sở Chiêu Chiêu hơi cúi đầu, “Con chào cô.”
Dư quang trộm lướt qua vẻ mặt của Kỳ Hồng, ánh mắt bà có vẻ không được thân thiện, nhưng Sở Chiêu Chiêu lại có cảm giác mình vừa nhìn nhầm, bởi vì ngay giây sau, bà lại cười nói: “Cô gái nhỏ không cần phải căng thẳng, hôm nay có nhiều người trẻ tuổi lắm.”
Lời vừa dứt, sau lưng Sở Chiêu Chiêu vang lên một giọng nói của một cô gái: “Cô Kỳ, chị này là bạn gái của anh Vân ạ?”
Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân cùng quay đầu nhìn, thấy một cô bé xinh đẹp đáng yêu khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Cô bé chầm chậm bước đến, mỉm cười ngắm nhìn Sở Chiêu Chiêu: “Thật xinh đẹp.”
Kỳ Hồng vỗ vào lưng cô bé, nói: “Con đi qua với chú Tần đi, hôm nay chú ấy vừa về nước.”
Cô bé ngoan ngoãn rời đi, ngay giây phút đó, Sở Chiêu Chiêu phát hiện vừa nãy mình không hề nhìn nhầm, ánh mắt của Kỳ Hồng lại lạnh nhạt trở lại.
Chỉ là bà không đặt sự chú ý lên người Sở Chiêu Chiêu quá lâu, mà quay sang nói với Mục Tế Vân: “Chú Trương của con hôm nay đặc biệt đến đấy, con qua trò chuyện với chú ấy đi.”
Đúng lúc, có người gọi Mục Tế Vân, anh liền dẫn Sở Chiêu Chiêu rời đi.
Đối mặt với một đám đàn ông năm mươi sáu mươi tuổi, Mục Tế Vân lại vô cùng bình tĩnh tiếp chuyện với bọn họ đôi ba câu, còn Sở Chiêu Chiêu đứng bên cạnh lại càng căng thẳng hơn, mà cứ nhằm những lúc thế này sẽ có người đến tìm cô nói chuyện.
“Cô gái này nhìn có vẻ còn nhỏ.” Một ông chú nói, “Mới tốt nghiệp sao?”
Sở Chiêu Chiêu gật đầu: “Dạ mới tốt nghiệp năm nay.”
“Sở tiểu thư học ngành gì vậy?”
“Khoa học Máy tính ạ.”
“Ồ, cháu cũng học Khoa học Máy tính à, chú cũng thế.”
Ông chú này dáng người mập mạp, vừa cười lên một cái là không thấy hai mắt đâu, “Chẳng trách, chắc cháu với Tế Vân có nhiều chủ đề nói chuyện lắm.”
Trong lòng Sở Chiêu Chiêu tự phản bác: Không đâu, không phải đâu ạ, suy nghĩ của anh ấy trước giờ cháu đều không theo kịp.
Mục Tế Vân bật cười, “Chú Trương, cuộc thi Big Data do công ty chú tổ chức vào năm ngoái, là cô ấy giành giải nhất đấy.”
Người được Mục Tế Vân gọi là chú Trương tỏ ra rất bất ngờ, “Chú đã nói mà, mắt nhìn của Tế Vân thật sự rất tốt.”