Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 46.1

“Sở Chiêu Chiêu, em mở cửa ra.”

Trước cửa phòng có người đi ngang qua, Mục Tế Vân phải nhỏ tiếng lại.

Giọng của Sở Chiêu Chiêu truyền qua cánh cửa đang đóng chặt: “Em phải ngủ.”

Mục Tế Vân tiếp tục gõ cửa, âm giọng đã nâng lên: “Sở Chiêu Chiêu, mở cửa!”

Bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh, Mục Tế Vân đành dựa vào bức tường bên cạnh chờ.

Qua một lúc lâu, trong phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa nhẹ nhàng được kéo vào, hé một góc nhỏ xíu, Sở Chiêu Chiêu lén lút nhìn Mục Tế Vân.

Anh nghiêng người cúi thấp đầu nhìn cô, “Cho anh vào được không?”

Sở Chiêu Chiêu không nói được cũng chẳng nói không được, chỉ quay người đi vào phòng. Mục Tế Vân đẩy cửa vào, sau khi đóng cửa lại, anh đi ra ban công theo Sở Chiêu Chiêu.

Nhìn bóng lưng của cô, Mục Tế Vân với tay ra, rồi lại thu tay về, đi đến bên cạnh, đứng sóng vai cùng cô.

“Không vui à?”

Sở Chiêu Chiêu vẫn không nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt đều đã thể hiện tất cả.

Mục Tế Vân thở dài, “Sớm biết thế anh đã không nói thật rồi.”

Sở Chiêu Chiêu vừa nghe càng thêm tức giận, “Anh còn định lừa em à!”

Mục Tế Vân nghe xong lại không hề tỏ ra gấp gáp, anh ôm lấy vai cô, nói: “Đấy, em xem, nếu anh không nói thật, có phải em sẽ càng tức giận hơn không. Những gì đã từng tồn tại thì chính là đã từng tồn tại, anh không thể chối bỏ nó được. Nhưng những điều trong quá khứ, nó có quan trọng không?”

Ánh mắt Sở Chiêu Chiêu vẫn có chút do dự, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được cô đang đấu tranh giãy giụa.

“Vậy, anh kể cho em về… các… bạn gái cũ của anh đi.”

“Em muốn nghe chuyện gì?” Mục Tế Vân hỏi, “Em có chắc là khi anh kể xong em sẽ không tức giận không?”

Sở Chiêu Chiêu nắm chặt tay, khẳng định: “Em sẽ không tức giận.”

Mục Tế Vân khẽ cười, anh xoay người Sở Chiêu Chiêu để cô đứng đối mặt với anh.

“Những người đó đều trở thành bạn gái cũ là bởi, nếu không phải là sai người thì là sai thời điểm.”

“Vậy thì sao?” Sở Chiêu Chiêu nói, “Ý anh nói là họ đều không tốt?”

Mục Tế Vân: “Anh không nói họ không tốt.”

“Vậy là họ đều rất tốt?”

Mục Tế Vân bất lực đến bật cười, “Chiêu Chiêu, em nghe này, họ đều là những phong cảnh mỹ lệ, sau khi anh ngang qua, anh hi vọng họ sẽ luôn mỹ lệ như vậy. Cho nên sẽ có rất nhiều loại nguyên nhân dẫn đến việc chia tay, nhưng anh đều không muốn vì thế mà nói xấu về họ.”

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm rũ đầu, cô thì thầm, “Em biết rồi.”

Mục Tế Vân nâng cằm cô lên, “Em biết gì cơ?”

Sở Chiêu Chiêu không đáp. Mục Tế Vân buông tay ra, ôm cô vào lòng.

Mãi sau, cô ở trong lòng anh thầm hỏi: “Vậy còn em?”

Em, liệu sẽ trở thành phong cảnh mỹ lệ mà anh ngang qua không?

“Chiêu Chiêu.” Mục Tế Vân vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, nói: “Anh hy vọng, em là đích đến.”

Sở Chiêu Chiêu được anh ôm trong lòng không nói gì nữa, lặng lẽ mang lời anh vừa nói nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.

Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu nói: “Vừa nãy chị Đồng Đồng nói anh còn giữ đồ của người cũ!”

Mục Tế Vân lúc này vô cùng muốn bóp chết Lưu Đồng.

“Cô ấy đã nói là cô ấy đùa, vậy mà em vẫn tin?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh, đôi con mắt phủ một tầng mông lung.

Mục Tế Vân thở dài, “Chiều mai chúng ta xuống núi, anh trực tiếp đưa em đến nhà anh kiểm tra, nếu trong nhà anh thật sự còn giữ đồ của người cũ, em muốn xử lý anh như thế nào anh cũng nghe, được không?”

Mãi sau, Sở Chiêu Chiêu mới “ừm” một tiếng.

*

Ngày hôm sau, trước khi đội hình lên đường trở về, Mục Tế Vân dẫn theo Sở Chiêu Chiêu xuống.

Vừa xuống tầng liền gặp Lưu Đồng.

Cô nhìn Sở Chiêu Chiêu rồi lướt qua Mục Tế Vân, “Yô, về à?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Dạ, bọn em về.”

Lưu Đồng chầm chậm đi về hướng cầu thang, lúc đi ngang qua người bọn họ, cô còn nói: “Cuối tuần vui vẻ nha.”

Mục Tế Vân cười đáp: “Phải vui vẻ chứ.”