Mục Tế Vân nãy giờ luôn đứng bên ngoài, thấy Minh Minh đi ra anh liền hỏi: “Sao em lại ra ngoài này một mình?”
Sở Minh Minh lí nhí đáp: “Bọn họ sợ em sẽ bị thương.”
Mục Tế Vân nhìn Sở Minh Minh một lượt từ trên xuống.
Cao, gầy, trắng đến tựa hồ trong suốt, toàn thân dường như bị bao phủ bởi cái bóng của bệnh tật, khiến người ta cảm thấy chỉ cần hơi dùng lực sẽ làm vỡ em mất.
Loại cảm giác này, Mục Tế Vân đã từng rất thân thuộc.
Cả hai người rơi vào im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên Sở Minh Minh kéo kéo tay áo anh: “Chú ơi.”
“Anh nhắc lại lần cuối cùng, gọi là anh.” Mục Tế Vân nghiêm túc nói.
“Dạ a… anh.” Sở Minh Minh bị dáng vẻ nghiêm túc của anh dọa sợ, gọi được tiếng “anh” xong liền im bặt.
Mục Tế Vân đợi cả nửa ngày không thấy em nói gì tiếp thì hỏi: “Em muốn nói gì?”
“À….” Sở Minh Minh lưỡng lự mãi mới ngập ngừng nói ra, “Anh với chị của em có quan hệ gì vậy ạ?”
Mục Tế Vân nhướng mày nhìn cô, “Sao lại hỏi thế?”
Sở Minh Minh nói: “Vì anh đã đến hai lần rồi, trước giờ chưa có ai như vậy cả…”
“Ồ, tại vì…” Mục Tế Vân cười, “Anh đang theo đuổi chị của em.”
Bịch — một âm thanh từ phía sau lưng vang lên.
Mục Tế Vân và Sở Minh Minh cùng quay đầu lại, thấy Sở Chiêu Chiêu đang sững người, chiếc ly nhựa trong tay đã rơi xuống đất.
Cô lập tức cúi xuống nhặt chiếc ly lên, cả mặt đã ửng hồng, rồi quay phắt người chạy vào nhà vệ sinh.
Mục Tế Vân cũng đi theo cô.
Có mỗi chiếc ly, cô rửa đến bảy tám lần nước, Mục Tế Vân đứng ngay ngoài cửa nhìn cô lặp đi lặp lại một động tác như cái máy.
“Em còn định rửa bao lâu nữa?” Mục Tế Vân hỏi.
“Sắp xong rồi.” Sở Chiêu Chiêu lấy giấy lau sạch nước bám xung quanh ly rồi sải chân bước ra, lúc đi ngang qua người Mục Tế Vân, anh đã vươn tay kéo cô lại, thế mà lại nắm trượt.
Mục Tế Vân có chút phiền muộn mà vò tóc, đi theo sau lưng cô.
Sở Chiêu Chiêu trở về phòng bệnh, bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ.
Bố Sở vẫn chưa tỉnh lại, mẹ Sở đứng bên cạnh giường, sắc mặt có vẻ không tốt.
Bên cạnh bà còn có một người phụ nữ đứng tuổi khác.
“Mẹ, sao thế ạ?” Sở Chiêu Chiêu vừa nói, người phụ nữ kia liền quay đầu lại nhìn cô, “Ôi chao!! Chiêu Chiêu đã lớn thế này rồi cơ à! Đúng là gái lớn có khác, càng lớn càng xinh đẹp!”
Bấy giờ thì cô đã hiểu tại sao sắc mặt của mẹ lại khó coi thế rồi.
“Chiêu Chiêu, con còn nhớ cô không? Cô là cô Phụng đây!” Cô Phụng lúc nói chuyện mặt mày hớn hở còn hoa tay múa chân minh họa, “Trước kia Nhị Oa của nhà cô chơi thân với con nhất đấy! Con có còn nhớ không?”
Sở Chiêu Chiêu đương nhiên là nhớ rồi, bọn họ đều là đồng hương với cô mà.
Nhưng cũng chính những người đồng hương này là những người đã ép cả nhà cô phải rời bỏ quê nhà.
Sở Chiêu Chiêu sinh ra trong một ngôi làng miền núi vô cùng nghèo khổ ở vùng Tây Nam, cô vẫn còn nhớ lúc đó ở trước nhà cô có một cái ao rất to, mùa xuân nước trong vắt, vịt ngan xếp thành hàng bơi qua bơi lại trong ao, cô hay cùng đám trẻ trong làng lấy mấy cành cây đuổi theo bầy vịt ngan đó chơi đùa.
Còn có cả một rừng tre, vào mùa đông, đám nhóc nghịch ngợm sẽ lén lút trộm ít cơm ít thịt trong nhà, mang nhét vào trong những ống tre bị vứt đi, tự chế ra món “Cơm nướng ống tre”.