Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 40.4

Sở Chiêu Chiêu nói: “Hay là bọn mình đổi được không?”

“Cậu thật là…” Trương Khả cài lại đôi tai thỏ lên đầu Sở Chiêu Chiêu, “Tớ đặc biệt chọn cho cậu đó! Áo hoodie đỏ phối với chuột Mickey đỏ là vừa đẹp, còn cậu mặc sơ-mi trắng thì phối với màu hồng phấn này, không đổi, không đổi đâu.”

Trương Khả nhất quyết không chịu đổi, Sở Chiêu Chiêu cũng không đòi nữa, dù sao ở đây cũng không có Mục Tế Vân.

Hơn chín giờ, Trương Khả thấm mệt, cùng Sở Chiêu Chiêu đi vào quán nước nghỉ ngơi.

Lúc này, Mục Tế Vân bỗng gọi điện cho cô.

Sở Chiêu Chiêu nhìn vào màn hình rồi lại nhìn Trương Khả, cô đi ra ngoài nhận điện thoại.

“Alo, thầy Mục ạ.”

Mục Tế Vân nói: “Em đang ở đâu? Sao ồn vậy?”

Sở Chiêu Chiêu: “Em đang ở công viên giải trí.”

Mục Tế Vân trầm mặc chốc lát, nói: “Muộn như vậy rồi, tôi đến đón em.”

Giọng điệu của anh căn bản là không để cho Sở Chiêu Chiêu được quyền từ chối.

Sở Chiêu Chiêu quay về quán nước hỏi Trương Khả: “Chốc nữa cậu đi về bằng gì?”

Trương Khả nói: “Tớ đặt xe, cậu thì sao?”

“À…” Sở Chiêu Chiêu nói, “Bạn tớ đến đón.”

“Thích thế!! Muộn vậy rồi còn đến đón cậu.” Trương Khả đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô chớp chớp đôi mắt, “Là bạn trai hả?”

“Không phải, không phải.” Sở Chiêu Chiêu vội vàng phủ nhận, “Là đồng nghiệp của tớ.”

“À vậy à….” Trương Khả thở dài một hơi, “Bọn mình ngược hướng nhau, nếu không đã có thể đi cùng xe rồi.”

Sở Chiêu Chiêu cắn ống hút, không nói gì.

Gần mười giờ, hai người ra khỏi công viên, chuẩn bị về nhà.

Lúc Trương Khả đặt xe, Sở Chiêu Chiêu cũng nhận được cuộc gọi của Mục Tế Vân, anh nói anh sắp đến nơi rồi.

Thời điểm này cũng là giờ đóng cửa của công viên, người đông kín chỗ, rất khó đặt xe, Sở Chiêu Chiêu thấy Trương Khả nãy giờ vẫn chưa đặt được xe mà Mục Tế Vân gần đến thì bắt đầu sốt ruột.

Mười phút sau, cô đã thấy xe của Mục Tế Vân từ xa chạy lại, nhưng do người đông nên anh lái khá chậm.

Sở Chiêu Chiêu càng lúc càng gấp, cô không biết nếu Trương Khả biết được người đến đón mình là Mục Tế Vân thì cô phải giải thích như thế nào.

Mắt thấy xe của Mục Tế Vân đã tiến đến gần hơn, cuối cùng trước khi anh dừng xe, xe mà Trương Khả đặt cũng đến.

Sở Chiêu Chiêu thở phào một hơi, vội vàng tiễn Trương Khả lên xe.

Trương Khả vừa rời đi, Mục Tế Vân cũng vừa đỗ xe ở một đầu khác.

Mục Tế Vân xuống xe, bước về phía Sở Chiêu Chiêu.

Mà Sở Chiêu Chiêu vẫn đang nhìn theo hướng Trương Khả.

“Về thôi.” Mục Tế Vân không nói gì nữa, dắt tay Sở Chiêu Chiêu đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Lúc sắp lên xe, anh nâng cổ tay của Sở Chiêu Chiêu lên nhìn, “Sao không đeo lắc tay?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Công viên đông người lắm, em sợ làm rơi mất nên không đeo.”

Mục Tế Vân bật cười, đang định nói gì đó, bỗng nghe thấy giọng của một cô gái từ phía sau vang lên: “Chiêu Chiêu! Chiêu Chiêu!”

Sở Chiêu Chiêu vừa nghe thấy tiếng gọi, cô mắt mở trợn trừng, lập tức rút tay về, còn lùi ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách giữa cô và Mục Tế Vân.

Mục Tế Vân quay đầu muốn nhìn thử xem là ai, phát hiện gương mặt của nữ sinh đang chạy đến có chút quen mắt.

Trương Khả nhìn thấy Mục Tế Vân cũng giật mình, cô đứng sững lại.

“Thầy… thầy Mục?”

Nhớ ra rồi, là học sinh của anh.

“Ừ.”

Trương Khả nhất thời không biết nên nói gì, ngơ ngác nhìn Sở Chiêu Chiêu.

Ý cô là: Người bạn mà cậu nói là thầy Mục?

Sở Chiêu Chiêu cũng bối rối không biết phải làm sao, may mà trời đã tối mù rồi, có thể giúp cô giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng, “Cậu có chuyện gì à?”

Trương Khả chậm chạp nói: “Tớ…. tớ để quên đồ trong balo của cậu.”

Sở Chiêu Chiêu chợt nhớ ra, nhanh tay lấy điện thoại, phấn phủ và sạc dự phòng đưa cho Trương Khả.

Trương Khả nhận lấy rồi lại dè dặt nhìn thoáng qua Mục Tế Vân, “Muộn thế này rồi mà thầy Mục còn phải chạy qua đây, thầy vất vả quá.”

“Công ty có việc gấp!” Sở Chiêu Chiêu vội cướp lời trước khi anh kịp mở miệng, “Chúng tớ phải về tăng ca.”

“Ồ…” Trương Khả dường như tin sái cổ, “Bác tài xế vẫn đang đợi em, thầy với cậu về sớm tăng ca nhé, công việc quan trọng.”

Nói xong, cô co giò chạy.

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu, phát hiện Mục Tế Vân đang nhìn mình, ánh mắt có chút khác lạ.

Anh nhìn cô rất lâu, sau lại hóa thành một nụ cười bất đắc dĩ, “Về thôi, muộn rồi, còn phải về tăng ca nữa.”

Sở Chiêu Chiêu: “..…”

Sau khi lên xe, Sở Chiêu Chiêu đã cài dây an toàn cẩn thận nhưng Mục Tế Vân lại rề rà không khởi động máy.

Anh nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Anh không nói, Sở Chiêu Chiêu cũng giữ im lặng.

Qua một lúc, anh đột nhiên quay đầu qua, nhìn lêи đỉиɦ đầu Sở Chiêu Chiêu.

Lúc này cô mới chợt nhận ra, cả tối nay cô cài đôi tai thỏ trên đầu, nhưng sau đó lại quên mất không lấy xuống.

Thấy ánh mắt của Mục Tế Vân, cô liền đưa tay lên muốn tháo nó xuống.

Mục Tế Vân giữ tay cô lại, cười nói: “Em hoảng cái gì.”

Sở Chiêu Chiêu không dám động đậy nữa, ngồi im cho Mục Tế Vân nhìn.

Bỗng nhiên, Mục Tế Vân nói: “Nhắm mắt lại.”

Thời khắc này, Sở Chiêu Chiêu cảm giác như toàn bộ thần kinh không còn chịu sự kiểm soát của bản thân nữa. Bản thân rõ ràng không muốn nghe lời nhưng đôi mắt lại rất ngoan ngoãn mà khép lại.

Nhiệt độ trong xe dường như tăng lên nhanh chóng, tay cô lúng túng không biết nên đặt đâu chỉ có thể nắm chặt lấy đệm ghế, còn đôi chân thì đã dán cứng ngắc vào sàn xe.

Từ da đầu đến gót chân đều đang rất căng thẳng, đôi mắt nhắm tịt lại cũng không khỏi khẽ run lên.

Mục Tế Vân đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đến đôi thỏ trên đầu.

Tiếp đó, một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng rơi trên mắt cô.