“Thầy Mục…” Sở Chiêu Chiêu muốn rụt tay lại nhưng đã bị Mục Tế Vân giữ chặt.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh cúi đầu xuống, cẩn thận đeo vào tay cô. Chiếc móc bé quá, anh phải cài lên cài xuống mấy lần mới xong, nhưng anh vẫn không thả ra ngay, mà cầm tay của Sở Chiêu Chiêu, nhìn ngắm thật kỹ.
Cổ tay trắng nõn, lắc tay ánh bạc, tựa như một bức họa, đều rất đẹp.
Trong lòng Sở Chiêu Chiêu lúc này đã rất hỗn loạn, mặc dù cô không nhận ra tên thương hiệu trên hộp, nhưng cô biết giá trị của chiếc lắc này chắc chắn không nhỏ, “Thầy Mục, cái này… cái này đắt quá rồi.”
Ánh mắt Mục Tế Vân vẫn đặt trên cổ tay của cô, lơ đễnh nói: “Tiền tiêu cho em còn ít à?”
Nhịp tim tăng tốc đột ngột, hai má Sở Chiêu Chiêu phát nóng, trong đầu vang lên mấy tiếng ong ong, nhưng nhìn gương mặt bình thản của Mục Tế Vân cô lại không biết nên làm sao mới phải.
Vậy đành trốn thôi.
Sở Chiêu Chiêu đột ngột rút mạnh tay rồi quay người chạy vụt ra ngoài.
*
Buổi chiều, Mục Tế Vân hoàn thành công việc, anh đi đến bàn của Sở Chiêu Chiêu như mọi ngày thì phát hiện nó đã trống không, đến máy tính cũng đã tắt.
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ cô ngồi, trong lòng thoáng khó chịu.
Lúc này A Lục đi đến, thấy Mục Tế Vân đứng trước bàn Sở Chiêu Chiêu liền nói: “Em ấy bảo có việc nên tan làm trước rồi.”
Mục Tế Vân thở dài, bất lực mà rời đi.
*
Về đến nhà, Sở Chiêu Chiêu nằm dài trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ nơi có ánh tà dương đang trải dài cuối chân trời.
Cô đưa tay lên, dưới những tia sáng mỏng manh cuối ngày, chiếc lắc tay tinh tế phản quang, tạo thành những đốm nhỏ li ti trên tường.
Trên chiếc lắc tay gắn một chiếc móc nhỏ hình đầu con thỏ, trông rất xấu xí, Sở Chiêu Chiêu nhìn một lúc còn muốn tháo luôn cái đầu thỏ đấy ra.
Như vậy là sao? Sở Chiêu Chiêu nghĩ, Mục Tế Vân rốt cuộc là có tâm tư gì với cô không?
Nếu như có, sao anh không nói thẳng ra?
Nếu như không có, vậy thì anh có ý gì?
Rõ ràng là anh biết hết tất cả mà, anh đang muốn xem cô diễn hay sao?
Sở Chiêu Chiêu càng nghĩ càng thấy rối rắm, cô dứt khoát đắp chăn đi ngủ.
Vừa mơ màng được một chút thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Trương Khả ở đầu dây bên kia lên tiếng nhắc nhở Sở Chiêu Chiêu: “Chiều mai năm giờ chúng ta gặp nhau ở cổng vào công viên nha, bữa tối cũng sẽ ăn trong nhà ăn chủ đề bên trong đấy luôn.”
Sở Chiêu Chiêu khó hiểu hỏi cô: “Sao bọn mình không đi ban ngày chứ?
Trương Khả nói: “Ban ngày người đông lại còn chen chúc, hơn nữa buổi tối mới có pháo hoa.”
Sở Chiêu Chiêu nhỏ giọng: “Được thôi.”