Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 38.2

Người đến người đi, xung quanh vang lên những tiếng ồn ào. Đứng giữa đoàn người huyên náo, Sở Chiêu Chiêu lại có chút thất thần. Nghĩ đến sự nôn nóng của Mục Tế Vân lúc nhận điện thoại, cô nhạy cảm nhận ra được có chuyện gì đó, dù sao loại cảm xúc ấy cô cũng đã trải qua bao lần.

Biểu cảm như vậy, chắc là người nhà xảy ra chuyện?

Nghĩ mãi, Sở Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra.

Ban sáng đi làm, cũng ở ngay trạm tàu điện, cô chỉ dám nhắn tin cho Mục Tế Vân. Thực ra khoảng thời gian này, trừ những chuyện liên quan đến công việc, cô chưa từng chủ động gọi cho anh.

Bởi vì khi gọi điện thoại sẽ nghe được giọng nói, sẽ nghe được cảm xúc và thái độ của đối phương, Sở Chiêu Chiêu luôn lo sợ cảm xúc của mình và đối phương lệch pha nhau, nó sẽ khiến bầu không khí trong lòng cô đang từ từ dâng lên bỗng đột ngột phải rơi xuống, vậy nên trước giờ cô chỉ toàn gửi tin nhắn.

Nhưng câu nói sáng nay của Mục Tế Vân, dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cô.

Giữa đám đông ồn ào ở ga tàu điện ngầm, cuộc gọi của Sở Chiêu Chiêu được kết nối.

“Thầy Mục ạ, thầy không sao chứ?”

Mục Tế Vân vẫn không nói gì, anh trầm mặc trong giây lát, “Có sao.”

Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Xảy ra chuyện gì ạ?”

Cô vừa hỏi, tàu cũng đúng lúc vào ga, âm thanh thông báo vang lên: “Đã đến bệnh viện United Family, hành khách muốn chuyển sang tuyến số ba vui lòng xuống tàu tại đây.”

Mục Tế Vân nghe thấy tiếng thông báo liền nói: “Em lên đây đi.”

Sở Chiêu Chiêu: “Dạ?”

Thanh âm bí bách, không giấu nổi sự mệt mỏi, “Em lên đây đi, tôi ở cửa ga tàu điện ngầm đợi em.”

Ánh mắt Sở Chiêu Chiêu khẽ động, những vị khách vừa lên tàu đã ổn định hết, đoàn tàu cũng chuẩn bị rời ga.

Bỗng nhiên, cô lao như bay ra ngoài, vụt qua cánh cửa tàu đang dần đóng, vạt áo suýt chút nữa là bị kẹp lại.

Hai bà lão từ ô cửa tàu điện ngầm nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Sở Chiêu Chiêu mà tỏ vẻ ghét bỏ, “Ôi chao ôi! Mấy cái chị này, chạy gì mà chạy chứ, vội đi nhận gạo hay sao?”

Xuống được tàu, Sở Chiêu Chiêu tiếp tục chạy ra ngoài, thang cuốn đã hỏng, cô đành dẫm lên đôi giày cao gót leo từng bậc thang bộ. Vì ga này là ga đổi chuyến, cấu trúc phức tạp mà người thì lại đông, cô phải chạy một lúc lâu mới tới lối ra, còn phải đi một chuyến thang cuốn.

Thang cuốn chậm chạp di chuyển, nhưng cô lại không chạy nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh đứng đợi nó chạy lên.

Mặt đường trải nhựa dần hiện lên trong tầm mắt, Sở Chiêu Chiêu thấy Mục Tế Vân đang đứng phía đối diện.

Áo vest được cởi ra cầm trên tay, bây giờ anh chỉ mặc mỗi sơ-mi trắng cùng quần tây đen, nhưng đã không còn là dáng đứng thẳng tắp như khi trước nữa, anh dựa người vào một thân cây, đầu rũ xuống, mái tóc trước trán xõa loạn, che đi một phần khuôn mặt.

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm bước đến sau lưng anh, nhỏ giọng gọi: “Thầy Mục.”

Mục Tế Vân quay đầu lại, ngữ khí bình đạm: “Đi dạo với tôi một lát.”