Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 37.1

Sau khi rời đi, Mục Tế Vân lái xe thẳng tới nhà ông ngoại.

Mỗi tháng vào ngày này, bà Mục đều theo thông lệ gọi anh về

nhà ông ngoại cùng nhau ăn bữa cơm. Những năm đầu Mục

Tế Vân còn cảm thấy phiền, rõ ràng cứ gặp mặt nhau là hai

cha con họ lại cãi cọ ầm 1, sao cứ phải tốn công bày vẽ nhiều

chuyện vậy làm gì? Nhưng sau này anh mới hiểu, nếu như

không có bữa cơm họp mặt theo thông lệ ấy, hai cha con họ có

lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau. Tựa thời cổ đại, mối quan

hệ của Đế Hậu dù có không tốt đến mấy, mỗi tháng vẫn phải

gặp nhau vào một ngày đã định, khiên cưỡng mà xây dựng

biểu tượng quan hệ phu thê liền tâm.

Chỉ không biết hai cha con họ đang diễn cho người ngoài xem hay đang tự làm phiền chính bản thân mình, dù sao một nhà từ thiện tiếng tăm lãy lừng tuyệt đối không thể mang danh đứa con bất hiếu được.

Lúc Mục Tế Vân đến nơi, Kỳ Hồng đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Màn hình phát tin tức của một kênh địa phương, mà người được phỏng vấn cũng chính là người đang ngồi xem - Kỳ Hồng.

Đối với việc mẹ mình xuất hiện trên các kênh tin tức như vậy, Mục Tế Vân đã quá quen rồi. Ban đầu bà ấy hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tài chính, sau này lại chuyển sang mảng từ thiện.

Mục Tế Vân ngồi xuống cạnh mẹ mình, hỏi: “Mẹ, ông ngoại đâu rồi?”

Mắt Kỳ Hồng không rời khỏi màn hình TV, chỉ hất hất cằm, nói cho Mục Tế Vân biết ông ngoại đang ở trong thư phòng.

Anh liền đứng lên đi đến thư phòng, thấy ông ngoại đang ngồi quay lưng lại với anh đọc sách.

Mục Tế Vân khẽ gọi: “Ông ngoại.”

Ông cụ Kỳ không đáp, động một cái cũng chẳng động, Mục Tế Vân gọi thêm một tiếng nữa, thấy ông vẫn không để ý gì đến mình, liền quay người định đi.

Tiếng đóng cửa phòng lạch cạch vang lên, ông cụ Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh còn biết tôi là ông ngoại của anh à??

Mặc dù ngữ điệu ông vẫn bình lặng nhưng lại đang ẩn giấu cơn tức giận trong đó, tựa như chỉ vài giây nữa thôi sẽ bạo phát.

“Cái gì mà cùng mở công ty, một phân tiền con cũng không bỏ ra, cũng chỉ được tính là đi làm công ăn lương cho chú.”

Ông cụ Kỳ quát lên, tiếng vang như chuông đồng: “Mục Tế Vân”

Mục Tế Vân chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tùy ý kia cũng thu lại, “Ông ngoại, bao năm nay, ông mang cảm xúc cá nhân của mình áp đặt lên người con, khống chế con, vẫn còn chưa đủ sao?

Mắt ông mở lớn trừng Mục Tế Vân, khí huyết cả người tụ hết trên mặt.

Đúng lúc này, Kỳ Hồng đi vào.