Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 33.2

“Không có gì phải sợ.” Mục Tế Vân nói: “Những điều cần hỏi A Lục đều đã hỏi rồi, vòng hai chỉ mang tính chất hình thức vậy thôi, công ty nhỏ này không có nhiều quy tắc như thế đâu.”

Anh lại nhìn đồng hồ, “Tôi đi trước.”

“Vâng, cảm ơn thầy Mục.”

Mục Tế Vân đi được hai bước thì quay đầu lại nói: “Đừng đeo kính nữa, để như vậy đẹp hơn.”

Chủ đề này lại bị khơi đến, Sở Chiêu Chiêu bỗng chột dạ, cô hối hận mấy ngày trước chỉ trong một khắc bốc đồng đã đi sắm luôn kính áp tròng, cảm giác giống như cô đang ra ám hiệu với Mục Tế Vân vậy.

Cũng may anh nói xong thì quay người đi luôn.

Ngay sau đó có người đến dẫn cô qua phòng sinh hoạt.

Ở đây có Ipad, có TV, có đủ loại sách vở báo chí, đều là thể loại tiểu thuyết, trinh thám, truyện hiện đại hoặc các loại tạp chí thể dục thể thao, nhưng lại không có bất kì sách báo nào liên quan đến chuyên ngành của công ty, tạo cho người ta cảm giác thật sự được thư giãn, thoải mái.

Sở Chiêu Chiêu xem tạp chí được một lúc thì có người đến gọi cô đi ăn.

Cơm trưa của công ty đều được thống nhất đặt cùng một quán, bây giờ mọi người đều đang xếp hàng ở phòng trà để nhận phần cơm của mình.

Người nhận hộp cơm đầu tiên là một anh chàng mập mạp đeo kính, anh ta cầm hộp cơm về chỗ ngồi, vừa mở ra đã hét lên: “Mẹ nó! Ba mặn hai rau một canh!! Tiểu Nghệ, hôm nay cô tham ô công quỹ à?”

Tiểu Nghệ là nhân viên phòng Hành chính, cô là người đang phát cơm hộp, “Tôi sao dám chứ! Chỉ là vừa nãy sếp Mục có dặn dò tôi, trưa nay cho mọi người ăn ngon một chút.”

Lúc Sở Chiêu Chiêu nhận được cơm mở ra, cô cũng ngạc nhiên không kém.

Nếu mỗi ngày đều cho nhân viên ăn ngon như vậy, có khi nào công ty sẽ sớm phá sản không?

Sở Chiêu Chiêu đang ăn thì thấy A Lục bê hộp cơm đến chỗ cô.

Anh nói: “Em ngồi đây ăn cơm một mình trông cũng đáng thương quá, để học trưởng ngồi với em.”

“Học trưởng?” Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc hỏi lại, “Anh cũng tốt nghiệp Nam Đại ạ?”

“Đúng vậy.” A Lục nói, “Anh ra trường sớm hơn em ba năm… À đúng rồi, lúc anh học năm tư, em mới vào năm nhất.”

Gặp được người cùng trường, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô cười nói: “Vậy có khi chúng ta từng gặp qua nhau rồi.”

“Cũng có thể, nhưng mà có gặp rồi chắc em cũng không có ấn tượng gì với anh đâu. Anh khi đó ngày nào cũng mặc áo sơ-mi kẻ caro, tay xách laptop, cả ngày chỉ ra ra vào vào giữa mấy phòng thí nghiệm.”

“Em cũng thế mà, anh có gặp cũng chưa chắc nhớ được em.”

“À phải rồi, em là học sinh của Sếp Mục đúng không?”

“Ừm… đúng ạ.”

“Ha ha ha thế thì tội em quá, chắc em bị ngược đãi lắm hả?”

“Cũng tạm ạ.”

“Em không cần phải nói đỡ cho anh ấy, anh làm việc cho anh ấy mà còn không rõ nữa à? Một con người tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ.”

“Ặc….”