Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 28.4

Sở Chiêu Chiêu im lặng, Mục Tế Vân dường như không muốn cuộc nói chuyện dừng ở chủ đề này, anh nói: “Bình thường lá gan em bé lắm mà, hôm nay sao gan lại lớn vậy, em đả thương tên giám đốc kia rồi có nghĩ đến hậu quả không?”

Sở Chiêu Chiêu thở dài: “Công việc chắc không giữ được rồi…”

Mục Tế Vân đạp phanh dừng đèn đỏ, vươn tay xoa đầu Sở Chiêu Chiêu, “Giữ không được thì bỏ, học trò của tôi mà phải sợ không tìm được việc à?”

Đèn xanh sáng lên, anh thu tay về, tiếp tục lái xe.

Mọi giác quan của Sở Chiêu Chiêu đã dừng lại ngay thời khắc vừa rồi, cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc, hơi ấm từ bàn tay của Mục Tế Vân dường như vẫn còn lưu trên đỉnh đầu.

Sở Chiêu Chiêu chợt nhớ đến lần gặp mặt trước, lần mà Mục Tế Vân ôm cô trong lòng cả buổi tối.

Không hiểu sao gương mặt của Sở Chiêu Chiêu lại nóng lên, cô lén nhìn Mục Tế Vân mấy lần nhưng vẫn không dám nói ra những nghi vấn trong lòng. Cô rất tò mò, không biết mối quan hệ giữa Mục Tế Vân và Lưu Đồng là gì, nhưng nghĩ lại, cô có thể dùng tư cách gì để hỏi đây.

Đến bệnh viện, Mục Tế Vân vừa tháo dây an toàn vừa hỏi cô: “Có đi được không?”

“Dạ được.” Sở Chiêu Chiêu nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe, nhưng chân vừa chạm xuống đất cô bỗng thấy cả người lảo đảo.

Hôm nay cô và Hà Quốc Hoa xảy xô xát, trong tình thế cấp bách cô thuận tay chụp lấy cái ly thủy tinh ném về phía ông ta, sau đó còn lật cả một bàn đầy ly lên, không biết từ đoạn nào chân đã bị thủy tinh dằm vào nhiều như vậy.

Sau khi xuống xe, Mục Tế Vân đi qua đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cẳng chân Sở Chiêu Chiêu vài giây, anh chỉ có thể thở dài, rồi nắm lấy cổ tay dắt cô vào bệnh viện.

Là anh nắm cổ tay của cô, chứ không giống như ban nãy ở công ty, tóm lấy cổ tay kéo cô đi.

Tuy rằng chỉ khác nhau ở độ mạnh yếu, nhưng lại khiến lòng bàn tay Sở Chiêu Chiêu nóng dần lên, đến cả ngón tay đang bị thương kia cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Đi vào đến phòng khám, bác sĩ xem xét những vết thương trên chân và đầu ngón tay của Sở Chiêu Chiêu rồi nói: “Ngón tay thì không vấn đề gì, cũng không cần để ý nó, nhưng miệng vết thương ở cẳng chân vẫn còn vài mảnh thủy tinh dằm trong này. Tôi sẽ lấy hết ra rồi khử trùng một lượt, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu.”

Sở Chiêu Chiêu liền hỏi: “Có để lại sẹo không ạ?”

Bác sĩ nói: “Nếu không phải do thể chất thì chỉ cần kiêng ăn một số món, như vậy sẽ không để lại sẹo.”

Nói xong bác sĩ bảo Sở Chiêu Chiêu ngồi yên đó còn ông đi lấy dụng cụ khử trùng.

Mục Tế Vân đứng một bên im lặng nghe nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bác sĩ, ăn kiêng thì cần kiêng những món gì?”

Bác sĩ đưa lưng về phía anh, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói: “Ớt, nước tương, gừng, tỏi, rượu, các loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc có những thực phẩm có sắc tố đậm tốt nhất đều không ăn.”

Nói rồi ông cầm dụng cụ khử trùng đi đến chỗ Sở Chiêu Chiêu, “Lúc khử trùng và gắp mảnh vỡ thủy tinh ra sẽ khá đau, cô cố nhịn một chút.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Chuẩn bị xong xuôi, bác sĩ cầm non nửa lọ cồn sát trùng đổ lên miệng vết thương, Sở Chiêu Chiêu đau đến mức hít mạnh một hơi.

Tiếp đó, ông bắt đầu gắp từng mảnh thủy tinh, gắp được mảnh thứ nhất Sở Chiêu Chiêu đau đến mức nghiến chặt răng, bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô nói: “Đừng nhìn vào vết thương, càng nhìn sẽ càng đau hơn.”

Lời bác sĩ vừa dứt, Mục Tế Vân liền bước lại gần hai bước đứng bên cạnh Sở Chiêu Chiêu, rồi anh lấy tay xoay mặt cô lại áp vào eo mình.

“Đừng nhìn nữa.”

Sở Chiêu Chiêu vùi mặt vào eo anh mà thất thần.

Một tay Mục Tế Vân đặt sau lưng cô, tay còn lại vỗ nhẹ trên đỉnh đầu, ôm cô vào lòng, tạo thành một vòng bảo vệ. Độ ấm từ cơ thể anh nhanh chóng truyền qua người cô, như một dòng điện, lan từ đầu đến toàn thân Sở Chiêu Chiêu.

Ở trong lòng Mục Tế Vân, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của anh, còn giọng nói của bác sĩ giờ đây đã trôi đi ngày càng xa. Cơn đau ở cẳng chân, dường như cũng bị phân tán hết.

Vào một ngày mà Sở Chiêu Chiêu thiếu cảm giác an toàn nhất, lại xuất hiện cái ôm dịu dàng ấm áp này, nó khiến cô muốn được ỷ lại.

Thậm chí Sở Chiêu Chiêu còn muốn nâng tay lên ôm lấy Mục Tế Vân, nhưng cuối cùng cô vẫn phải cố gắng đè nén nỗi xúc động ấy xuống.