Bang…bang…bang… mấy lần đều như muốn nhảy ra ngoài.
Sở Chiêu Chiêu cảm thấy đến cả hàng lông mi của cô đều đang run lên.
Khoảng mười phút sau, âm thanh ầm trời này cũng dừng lại, thay vào đó là bài nhạc êm dịu hơn đôi chút. Bàn tay của Mục Tế Vân cuối cùng cũng bỏ ra.
Nhưng lại không phải là bỏ xuống hoàn toàn, mà vô cùng tự nhiên đặt trên vai của Sở Chiêu Chiêu.
Thật ra, tay của anh chỉ đặt hờ trên vai Sở Chiêu Chiêu, chứ không phải ôm lấy. Nhưng với khoảng cách gần như vậy khiến Sở Chiêu Chiêu như vừa uống phải một ngụm giấm Sơn Tây ủ lâu năm, hô hấp đều bị chặn hết lại, dòng khí đó chỉ đành dội qua đập về trong l*иg ngực. Bây giờ, tim cô không muốn lao ra ngoài nữa mà muốn nổ tung luôn rồi.
Không biết là nghe ai nói điều gì, bỗng nhiên Mục Tế Vân thoải mái cười đến vui vẻ, thuận thế dựa lên sofa.
Sở Chiêu Chiêu vì không có điểm tựa mà đành trượt về phía trước một chút. Cả người của cô nằm gọn trong lòng Mục Tế Vân.
Thế nào là có hối hận cũng đã muộn? Sở Chiêu Chiêu lĩnh hội được rồi.
Ban đầu giả vờ ngủ làm gì không biết?!
Giờ thì hay rồi, cho dù có một chảo dầu sôi nóng hôi hổi tạt thẳng vào mặt cô cũng không có gan mở mắt ra để tránh.
Hơi thở của Sở Chiêu Chiêu càng lúc càng dồn dập, lại sợ Mục Tế Vân sẽ phát hiện ra điểm khác lạ, nên cô cố hết sức khống chế. Nhưng những thứ như thế làm gì dễ dàng khống chế được, nhịp tim cô vẫn càng lúc càng nhanh, tiếng ồn ào bên tai càng lúc càng xa, chỉ có mỗi âm thanh của Mục Tế Vân là càng lúc càng gần, thậm chí anh chỉ cần hơi cử động, tiếng vải vóc sột soạt cô đều nghe đến vô cùng rõ ràng.
Sở Chiêu Chiêu cảm thấy tình cảnh này, thật là một ngày tựa như một năm*.
*Độ nhật như niên (度日如年): một ngày qua lâu như một năm, ý chỉ thời gian trôi quá lâu, mỗi ngày trôi qua quá khó khăn mệt mỏi.
Không biết vì sao, cô phát hiện ra dường như thời gian đang trôi nhanh hơn mọi ngày, một tiếng hai tiếng cứ như mới chỉ mười phút hai mươi phút, nháy mắt đã lướt qua.
Cô vẫn không hiểu được, len lén mở hé mắt nhìn thì chỉ thấy trên bàn còn mấy chai rượu đã cạn đáy, khiến cô ngẩn ra. Rồi cô thấy mấy người ngồi phía đối diện bỗng nhiên đứng lên, biết là họ sắp ra về, Sở Chiêu Chiêu lập tức nhắm tịt mắt lại.
Quả nhiên, bọn họ đều đang lục tục rời đi. Lưu tổng uống có hơi quá chén nên phải có một nam một nữ dìu ông ra ngoài. Bạn bè của anh cũng chuẩn bị đi về.
Lúc này bàn tay Mục Tế Vân mới hơi dùng lực, đỡ Sở Chiêu Chiêu dậy. Bây giờ cô không dám giả vờ ngủ nữa.
Đáng tiếc khả năng diễn xuất của cô quá kém, không thể diễn một cách tự nhiên trạng thái vừa mới bị đánh thức, chỉ có thể vờ mơ mơ màng màng mở mắt, rồi vờ ngơ ra khó hiểu.
Mục Tế Vân dường như không có phản ứng gì đặc biệt, anh cúi người cầm điện thoại lên rồi nói: “Đi thôi.”
Vẫn là cái ngữ điệu không mặn không nhạt ấy, giống như khi anh nói chuyện với Đoạn Kiêu.
Con người này… sao có thể vậy được chứ!!
Bộ dạng cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bảo Sở Chiêu Chiêu biết dùng thái độ, biểu cảm gì để đối diện với anh đây.
Thấy Sở Chiêu Chiêu không nhúc nhích, anh lại nói: “Gần một giờ rồi, nên về thôi.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy.
Sở Chiêu Chiêu cắn răng, thầm nghĩ: Cũng đâu thể ngồi mãi ở đây được đâu!
Vì thế, cô vuốt vuốt tóc che dấu sự căng thẳng của mình, chuẩn bị đứng dậy.
— Mất một lúc vẫn chưa thấy Sở Chiêu Chiêu đứng lên, Mục Tế Vân lại ngồi xuống.
Anh ngẩng đầu nói với những người khác: “Các cậu đi trước đi, tôi ra sau.”