Sở Chiêu Chiêu đứng đó nghe họ nói chuyện nãy giờ, biết vị Lưu tổng này là người không nên chọc giận, đến cả ông chủ ở đây còn phải khách khí nhượng bộ, cô còn có thể thế nào. Nghĩ thế cô liền ngồi xuống, ra hiệu với Khưu Tứ Ca cô không sao. Mặc dù hôm nay đến đây để nghỉ việc, nhưng cũng không thể bày ra dáng vẻ thanh cao tại thượng ngay được.
Khưu Tứ Ca yên tâm rời đi.
Tuy Sở Chiêu Chiêu không phải là kiểu người quen làm mấy việc này nhưng cũng không phải kiểu người dễ dàng đắc tội với khách quý.
Sở Chiêu Chiêu rót rượu vào ly cho Lưu tổng, tươi cười bồi chuyện với ông ta, chưa được bao lâu Lưu tổng này vòng tay lên vai cô. Loại tình huống này cô gặp không ít lần, Lưu tổng như vậy đã là lịch sự lắm rồi, ông ta chỉ choàng tay lên vai cô chứ không có thêm có bất kỳ hành động quá đáng nào khác.
Mấy cô gái khác được Khưu Tứ Ca sắp xếp lần lượt đi về phía này, chỉ một chốc cả bàn đã toàn là mỹ nữ, cảnh tượng khá vui mắt.
Dàn mỹ nữ nói chuyện ngọt ngào hơn Sở Chiêu Chiêu tự nhiên thu hút được ánh nhìn của Lưu tổng, Sở Chiêu Chiêu được nhàn rỗi liền ngồi qua một bên, tìm cơ hội chuồn đi.
Vừa rồi Sở Chiêu Chiêu bồi không ít rượu, tuy rằng không đến mức say, nhưng hơi men bốc lên rất dễ buồn ngủ, cô đã phải len lén quay đầu ra chỗ khác ngáp mấy cái rồi, bây giờ chỉ đợi Khưu Tứ Ca đến, kiếm cớ gọi cô rời đi.
Không ngờ, cô không đợi được Khưu Tứ Ca đến mà lại đợi được một người khác.
Ban đầu, Sở Chiêu Chiêu phát hiện cô gái ngồi đối diện mình vẻ mặt không đúng lắm, mới giây trước còn đang tùy tiện chuốc rượu người đàn ông trung niên bên cạnh, giây sau đã nhanh tay bỏ ly rượu xuống, vuốt vuốt tóc tai, động tác thật sự có chút lố lăng.
Vì thế, Sở Chiêu Chiêu bất giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Mục Tế Vân đang đi về phía bọn họ.
Quả nhiên, dự cảm của cô thật quá nhạy.
Ban đầu gương mặt Mục Tế Vân rõ ràng đang bình thản không một gợn sóng, vậy mà ngay khi vừa thấy Sở Chiêu Chiêu ngồi đó, đột nhiên lại nổi lên chút tức giận.
Sở Chiêu Chiêu chỉ muốn biết, anh lại làm sao mà tức giận rồi?
Lúc anh đến gần, Sở Chiêu Chiêu mới phát hiện, không phải là chỉ có chút tức giận mà còn có cả vẻ “Hận rèn sắt không thành thép”* nữa.
*Hận thiết bất thành cương (恨铁不成钢): hận rèn sắt không thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.