Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 6.2

Nhân lúc giáo sư Lưu pha trà, Mục Tế Vân liếc mắt qua màn hình máy tính: “Thầy Lưu, trang web của thầy làm xong rồi ạ?”

“Đúng đấy ta nhờ một sinh viên làm, không tệ chứ?”

“Những chuyện như thế này thầy cứ nói với con một tiếng là được mà.”

“Con bận quá ta cũng không muốn làm phiền con. Hơn nữa để sinh viên làm, chúng nó còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, một công đôi việc, phải không?”

“Vâng.”

Giáo sư Lưu lấy bộ ấm chén từ trong tủ ra cẩn thận đặt lên bàn rồi nói tiếp: “Con thấy thế nào?”

Mục Tế Vân cầm con chuột, lật qua vài trang, nhấn vài nút: “Khá tốt. Là sinh viên học viện của con làm giúp thầy sao?”

“Đúng đấy.” Giáo sư Lưu nói: “Ngoài viện của con ra, còn sinh viên viện nào có thể làm à? Hơn nữa lại là nữ sinh.”

Nghe thấy là nữ sinh Mục Tế Vân trong lòng đã có chút suy đoán, liền hỏi: “Ai vậy ạ?”

“Là Sở Chiêu Chiêu. Con biết con bé không?”

Mục Tế Vân gật đầu: “Dạ biết, là học trò của con.”

Giáo sư Lưu: “Chẳng trách! Hiệu suất vừa cao kết quả lại tốt.”

Khóe miệng Mục Tế Vân cũng không kìm được mà cong lên.

“Mà con bé chỉ làm có một mình, thời gian lại gấp gáp như vậy, thật vất vả cho học trò của con rồi.”

Lời giáo sư Lưu vừa nói ra đã khiến độ cong trên khóe miệng Mục Tế Vân hạ xuống.

Sinh viên Học viện Khoa học Máy tính giúp người khác làm ít việc kiếm tiền là chuyện hay gặp, nhưng vì lượng công việc nhiều nên thông thường đều là ba bốn người cùng nhau làm mới có thể hoàn thành đúng hạn.

Thời gian gấp gáp như thế, một mình Sở Chiêu Chiêu làm hết mọi việc, chỉ nói rõ được một điều, là cô quá quá cần tiền, cần đến mức không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

*

Chớp mắt đã đến tháng mười hai.

Vì đầu tháng có một buổi tối Sở Chiêu Chiêu kiếm được hơn một vạn nên cả tháng này Sở Chiêu Chiêu sống tương đối thoải mái, không quá áp lực. Nhưng đến những ngày cuối tháng tài chính trong nhà lại réo lên hồi chuông báo động.

Khoảng thời gian này tuần nào Sở Chiêu Chiêu cũng đến Vân Yên Phủ Đệ đi làm, nhưng cô không thấy Mục Tế Vân ở đây. Bởi vậy mà cô cũng chẳng kiếm được mấy đồng.

Giờ thì Sở Chiêu Chiêu thật sự tin, lần đó kiếm được nhiều tiền như vậy hoàn toàn không phải dựa vào năng lực của cô. Hôm nay càng thảm, đã qua nửa đêm rồi mà cô vẫn không có một đồng bỏ túi.

Sở Chiêu Chiêu lượn tới lượn lui không có mục đích trong đại sảnh, cũng không biết qua bao lâu cô phát hiện ra có mấy ánh mắt cứ dán lên đùi của mình. Toàn là ánh mắt của mấy con dê cụ, dê cố.

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn mới phát hiện ra đôi tất da đen của cô rách rồi.

Chẳng trách mấy thằng cha kia cứ nhìn đùi cô không chớp mắt, nói không chừng mấy gã còn tưởng cô đang cố ý câu dẫn khách hàng.