Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 5.4

Mục Tế Vân vô cùng bất mãn với hành động này của Sở Chiêu Chiêu “Ngẩng đầu lên, mấy câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng cần phải lật sách à?”

Sở Chiêu Chiêu không thể không ngẩng đầu lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Mục Tế Vân “Hàm ảo ạ.”

*Hàm ảo (虚函数): Trong lập trình hướng đối tượng, trong các ngôn ngữ như C++, hàm ảo (virtual function) hay phương thức ảo (virtual method) là một hàm hay phương thức có thể thừa kế và ghi đè được để tạo điều kiện cho điều phối động. Khái niệm này là một phần quan trọng của phần đa hình (thời gian chạy) của lập trình hướng đối tượng (OOP).

“Ngồi xuống.”

Sở Chiêu Chiêu vừa ngồi xuống liền thu người lại chui vào cái vỏ của riêng mình.

Cam Điền thấy cô hơi lạ, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Ở trường, Cam Điền là bạn thân nhất của cô, người cũng như tên gương mặt tròn tròn, cười lên sẽ thấy lúm đồng tiền hai bên má, vô cùng ngọt ngào.

“Không có gì, tối qua tớ ngủ không ngon nên có chút mệt thôi.” Sở Chiêu Chiêu nói xong lại len lén nhìn Mục Tế Vân đang đứng trên bục giảng.

Không có ánh đèn mờ ảo làm nền, anh lại trở về dáng vẻ cũ, nề nếp gọn gàng, nghiêm túc điềm đạm.

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy, kỳ thật hai người đều giống nhau. Cứ đến tối lại biến thành con người hoàn toàn khác.

Chỉ là cô có đồ trang điểm để che giấu bản thân nên khó ai nhận ra hơn mà thôi. Nói không chừng, Mục Tế Vân mới là người sợ bị học sinh của chính mình biết được hóa ra mình còn có dáng vẻ kia.

Nghĩ thế Sở Chiêu Chiêu thả lỏng hơn nhiều, cũng dám ngẩng đầu lên nghe giảng.

*

Tan học, Mục Tế Vân cầm theo giáo án rời khỏi tòa nhà giảng dạy.

Xe của anh đỗ dưới tòa nhà văn phòng giảng viên, trên đường đi bộ qua đó, anh gặp cố vấn học tập của chuyên ngành Khoa học Máy tính.

Mối quan hệ của Mục Tế Vân với các giảng viên trong trường không quá thân thiết. Ngày thường gặp nhau cùng lắm là chào hỏi một hai câu xã giao, mấy cuộc tụ tập họp mặt trừ khi là bắt buộc phải đi, còn không anh sẽ từ chối.

Nhưng hôm nay nhìn thấy thầy Trương anh lại nghĩ đến Sở Chiêu Chiêu vì thế mà cũng chủ động bắt chuyện.

“Thầy Trương, thầy đến quan sát tình hình học tập à?”

“À phải.” Thầy Trương vừa phải quản đám sinh viên năm tư lại phải trông chừng thêm đám nhóc năm nhất của chuyên ngành Khoa học Máy tính. Sinh viên năm tư thì ông không cần phải nhọc lòng, nhưng vẫn thường hay đến đây xem thử mấy đứa năm nhất mới vào trường học hành như thế nào: “Thầy Mục dạy ca hai à?”

“Vâng.” Mục Tế Vân nói: “Vừa tan học.”

Có lẽ Mục Tế Vân chủ động nói chuyện phiếm có hơi khác thường nên thầy Trương rất nhanh đã đoán được nguyên nhân, ông dợm dò hỏi: “Sở Chiêu Chiêu gần đây học hành có tốt không thầy?”

“Có chút thụt lùi.” Mục Tế Vân đáp: “Hôm nay nghe giảng cũng không cả ngẩng đầu.”

Nghe vậy, thầy Trương liền thở dài.

Mục Tế Vân lại hỏi: “Em ấy gần đây gặp phải chuyện gì à? Ý tôi là trừ chuyện học bổng ra.”

“Ây, đứa nhỏ này khá đáng thương.” Thầy Trương thấy Mục Tế Vân đã chủ động hỏi, ông cũng thành thật biết bao nhiêu kể hết bấy nhiêu: “Em ấy có một đứa em gái năm nay mới mười sáu tuổi thôi. Điều kiện kinh tế của gia đình cũng rất bình thường, nhưng cô em gái vài năm trước lại chẩn ra bệnh máu chậm đông. Đây nói trắng ra chẳng phải là bệnh của nhà giàu sao? Lúc bình thường nâng niu trong lòng bàn tay thì không sao, nhưng một khi xảy ra chút chuyện thì tiền thuốc thang chạy chữa cũng khiến cả nhà phải suy sụp khốn khổ mấy bận. Người làm chị như em ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Thầy Trương thấy Mục Tế Vân hơi mím môi, ông lại nói thêm: “Vậy nên chuyện trước kia thầy cũng đừng quá trách con bé. Nó cũng vì có nỗi khổ riêng.”

Mục Tế Vân tuy không nói gì nhưng anh cảm nhận được nhịp tim của mình từ từ lắng xuống.

“Xin thầy…xin thầy đừng nói chuyện này với thầy Trương…Em…tư cách xét nhận học bổng của em sẽ bị tước đi mất.”

“Thầy Mục, em thật sự sai rồi…em xin thầy…”

Không biết vì sao, anh đột nhiên lại như nghe thấy tiếng Sở Chiêu Chiêu vừa khóc vừa van nài mình trong văn phòng, còn cả tiếng nghẹn ngào trên hành lang phòng học.

Từng âm thanh nức nở như những con côn trùng chui vào não.

Vừa đau vừa nhói.