Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Lần gặp mặt đầu tiên (2)

Khi lớp máu ngoài cùng khô két lại tạo cảm giác thô ráp, Rafaeli hoa mắt nhìn dưới chân mình. Nơi đó ngoài hoa máu vụn vỡ, dấu giày đỏ au tanh tưởi, còn có cái bóng của cậu nữa.

Đáng lẽ là vậy.

Rafaeli trầm mặc.

Cho dù bản thân là tạo vật sinh ra đã vi phạm giới hạn đạo đức con người, nhưng bóng thì vẫn phải có.

Rafaeli ngẩng đầu, đèn trần trên cao hắt xuống ánh sáng, đổ tràn bóng hình đang làm việc trước mặt, hắt ra bóng xám bé xíu.

Cậu bé thẫn thờ nhìn xuống chân mình lần nữa.

Mới từng này tuổi, Rafaeli đã bị dán đủ loại nhãn mác xấu xí kinh khủng. Địa vị của cậu trong khu nghiên cứu cực kỳ kém, chỉ cần không gϊếŧ cậu thì đám chó đội lốt người kia làm gì cũng được. Chúng có một danh sách biệt danh theo ngày để gọi Rafaeli, nhãn mác gọi nhiều nhất là [quái vật].

Trước đây Rafaeli không nghĩ nhiều về cái nhãn này, nếu cậu là [quái vật con] thì Marfa là [quái vật mẹ], xúc phạm cậu cũng chính là xúc phạm Marfa. Cậu cũng dùng lý do này để hạch sách đám mồm thối đó vài ba lần, dần dần mọi chuyện cũng im ắng. Nhưng đám nghiên cứu sinh và bác sĩ tâm lý thấy những trợ lý của Marfa vẫn gọi cậu là [quái vật], không một ai kiêng dè gì nữa.

Cấp dưới lộn xộn chỉ khi cấp trên dung túng, chứng tỏ Marfa để mặc chuyện này diễn ra. Bà ta thấy không cần thiết phải nhúng tay vào, mấy trợ lý phụ tá bà cũng lo lắng phân ưu giúp cấp trên, Rafaeli chịu công kích dữ dội hơn.

Không đơn thuần là mặc kệ Rafaeli, cách làm này của Marfa còn gián tiếp nói rằng giữa bà và cậu không có cái gọi là tình máu mủ. Dòng máu đang chảy trong người bà với nước cống tanh hôi trong huyết quản Rafaeli hoàn toàn khác nhau.

Chỉ có cậu là [quái vật] thôi.

[Quái vật] không có đồng loại.

Rafaeli được Marfa cho về, trước khi đi còn dặn cậu phải làm xong lịch trình hôm nay.

Cậu rất muốn ừ: “Vâng.”

Trên đường về căn hầm kia, không ít ánh mắt dừng lại trên người cậu. Trước đây có thể cậu sợ những ánh mắt kinh khủng chầu chực được thấy dáng vẻ chật vật của cậu, nhưng giờ thì khác. Không ít người dừng việc đang làm lại, ác ý trêu chọc Rafaeli.

“Quái vật nhỏ đang về chuồng à? Đúng rồi, đừng đứng ở đây nữa, máu rớt tùm lum kìa.”

“Còn không biết đường dọn đi, để đó cho ai lau?”

“Ài tôi định đi ăn cơm luôn đó! Cơm tòa thực nghiệm đã chẳng ngon gì rồi, thấy đống này thôi luôn ha! Thèm ăn cái của khỉ gì nữa!” Một tên nghiên cứu viên liếc xéo Rafaeli, khoanh tay ra vẻ kinh tởm.

Rafaeli làm lơ những lời này, như thể đám người đang nói chỉ là một đám sủa bậy nghe điếc cả tai. Chúng cũng chỉ có thể lảm nhảm và đánh đập cậu thế thôi, dù sao đánh hay mắng cũng không chết người được. Nhưng không phải Rafaeli muốn nghe mấy tràng chó sủa đó.

Rất ồn ào.

Không có việc gì làm hay sao? Thời gian rất quý báu, thời gian của cậu càng quý báu.

Không căn đủ thời gian, khối lượng công việc sẽ không thể giảm bớt, lịch trình đâm ra lộn xộn, kế hoach sẽ không thể hoàn thành.

Cậu không cần phải để ý đến người chết.

Rafaeli lạnh nhạt một đường về phòng.

Vừa đóng cánh cửa tầng hầm, tấm lưng Rafaeli trượt dài xuống, máu khô theo đó bong tróc, lộ ra vết roi đau xót dữ tợn. Nhưng cậu không rảnh rỗi để ý đến vết thương của mình, bàn tay nhỏ nắm chặt vũ khí bổn mạng, đâm thật mạnh vào cái bóng ngay trước mũi chân.

Tiếng rên đau ẩn nhẫn kêu lên.

Một dây đốm sáng lộng lẫy xuất hiện, ánh sáng trong căn hầm tăm tối chiếm trọn đôi mắt tím thẳm.

Phản chiếu sắc màu lung linh trong đôi ngươi mục rữa.

Ánh sáng yếu ớt nằm rạp trên sàn xi măng, nhập nhoáng lúng liếng, quyến rũ Rafaeli vươn tay ra.

Cậu bé con quỳ hai gối xuống đất, thận trọng chọc chọc sinh vật không rõ tên gọi đang ngất xỉu sóng soài, thận trọng ôm lấy bằng hai tay, nâng niu ủ kín trong l*иg ngực.

Ánh sáng.

Đây là nguồn sáng duy nhất trong căn hầm tối tăm này.

Theo vô thức, Rafaeli âu yếm sinh vật phát ra ánh sáng đó, như thể cậu đang bảo vệ toàn bộ ánh sáng đời mình.

Hoá ra cậu không phải quỷ, là do ánh sáng của sinh vật này che lấp cái bóng của cậu.

Cậu được ánh sáng chiếu rọi.

Nhận thức được chuyện này khiến tâm thái lạnh nhạt như đất trơ sỏi đá của Rafaeli được một dòng nước ấm chậm rãi thẩm thấu. Chút dịu dàng và hiếu kỳ của trẻ con làm tăng tính tò mò, bất chấp căn phòng tối mù, Rafaeli lục lọi đống sách vở vứt xó trong góc phòng.

Ánh sáng đối lập với bóng tối, là đại diện cho những gì tốt đẹp nhất trong tâm thức của Rafaeli. Ở lâu trong bóng tối, cậu quý trọng ánh sáng gấp bội, thật may vì đây là một nguồn sáng yếu, nếu không cậu sẽ như con đỉa phải vôi, bị ánh sáng mạnh mẽ thiêu đốt không còn gì.

Cuốn bách khoa sinh vật đã bám đầy bụi, mạng nhện ở gáy sách còn lủng lẳng mấy xác côn trùng rỗng. Khí quản hít phải bụi mù ngứa ngáy khó nhịn, Rafaeli khù khụ hắt xì lật giở sách.

Thần, Rồng, Người Lùn, Nhân Mã, Tiên,...

Rafaeli vừa nhìn tranh minh hoạ vừa ngắm sinh vật trong l*иg ngực. Đây không phải cuốn bách khoa sinh vật thông thường, mà là một cuốn bách khoa xương sinh vật! Rafaeli nghía từng tranh minh hoạ xương cơ thể, liếc qua liếc lại một hồi mới giám định ra.

Sinh vật này là một Tinh Linh.

Một bé Tinh Linh nhỏ, tầm bốn tuổi theo tuổi con người.

Sau khi biết được tuổi bé Tinh Linh, cậu cảm thấy ánh sáng trong đời đã yếu ớt còn mong manh.

Nhất là khi bị vũ khí bổn mạng của cậu thọc cho một cái!