Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Người bạn thân

Nếu ánh sáng tràn ngập căn phòng, ta có thể thấy vết cháy đen dầu hoả để lại, tường trắng rữa vôi lả tả đầy bụi, giá sách nguệch ngoạc mực đen khó tẩy xoá cùng vết cào tướm máu, những hình vẽ kỳ dị trừu tượng rải rác, bàn học chất đầy giấy tờ viết láu rất khó nhìn.

Bóng đêm kéo đến phủ kín căn phòng.

Gọi là căn phòng nhưng đúng hơn nơi này là tầng hầm dưới căn cứ thực nghiệm, một nơi cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dưới này ngoài vùng phủ sóng, thiết bị liên lạc không nên cơm cháo gì, bên ngoài luôn có lính canh túc trực ngày đêm, họ đều là lính đánh thuê hoặc binh chủng.

Cửa sắt dày nặng ngăn cấm Rafaeli với thế giới bên ngoài, nơi kết nối tạm bợ chỉ có một cánh cửa nhỏ ở góc phải bản lề, hàng ngày đến bữa người canh gác sẽ đưa cơm cho cậu qua cánh cửa đó.

Khiến Rafaeli nghĩ bản thân là súc vật đang được chăn nuôi, chờ ngày mập đủ cân nặng sẽ được đưa vào lò mổ.

Mọi thứ thật tăm tối.

Thần linh như muốn nhấn chìm cậu, ruồng rẫy linh hồn xấu xa như cậu.

Trừ một người.

Nhập nhoạng trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt soi tỏ gương mặt vô cảm dưới tấm chăn, nguồn gốc ánh sáng ôm mũi Rafaeli thay cho lời chào.

Đôi mắt đang nhắm nghiền cảm nhận được nguồn sáng mờ ảo, không cần mở mắt cũng biết đó là ai, Rafaeli chậm rãi thì thào: “Em không nên đến đây vào lúc này, mạo hiểm quá.” Cậu lắc đầu không đồng ý, nghiêm túc dặn dò đứa nhỏ trước mặt: “Lần sau tôi gọi em hẵng tới, không cẩn thận là sơ sẩy đấy.”

Cánh bướm khẽ khàng lay động theo nhịp hô hấp, trông thật mong manh. Nghe ra ngữ điệu không được làm trái của Rafaeli, đứa trẻ ủ rũ cúi thấp đầu, ôm đầu gối buồn bã, lặng lẽ tủi thân. Rafaeli trông vậy có hơi luống cuống, cậu không có biện pháp đối phó nếu em bày ra vẻ mặt buồn xo kia, ngữ điệu vô thức mềm mỏng: “Em có nghe không?”

Hai mắt hồng ngọc trong suốt đơ cứng nhìn Rafaeli không chớp mắt, cậu nhạy bén nhận ra cô bé đã đồng ý dù hơi buồn bực.

“Như em đã thấy, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Em có thể đi được rồi.” Tinh linh nhỏ ngồi chưa ấm chỗ, chủ phòng Rafaeli liền hạ lệnh trục khách. Không nghĩ Rafaeli lại đuổi mình đi sớm như vậy, cô bé a lên một tiếng, hai tay nắm góc chăn, rõ ràng không muốn ra về.

Anh trai nói mình đã khoẻ, nhưng đó là nói dối mà.

Anh đâu có khoẻ đâu.

Tinh linh không cam lòng ngước nhìn Rafaeli, toàn thân viết đầy năn nỉ cho em ở lại thêm xíu xiu nữa, em duỗi người bám vào gương mặt lạnh lùng kia, dụi dụi lấy lòng.

Bị dụi đến đơ cả người Rafaeli: “...”

Cậu hoảng hốt lùi ra sau một chút, nhác thấy giữa mình và tinh linh nhỏ đã có một khoảng cách an toàn, Rafaeli trợn mắt lên án: “Sao em thân mật với ta như thế? Đừng làm vậy nữa, không tốt đâu!”

Trái tim bé nhỏ của Rafaeli nảy thình thịch trong l*иg ngực, cõi lòng căng đầy ấm áp tê dại. Cậu nhanh chóng đè ép cảm giác này xuống, mồ hôi lạnh dần túa khắp người.

Trước đây đã có trường hợp vũ khí bổn mạng của cậu tự động kích hoạt tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ sự sống bán kính mười mét xung quanh cậu. Toán quân bao vây cậu như thể phát điên chửi rủa những lời khó nghe.

Dân làng bảo vệ cậu cũng bị vũ khí bổn mạng tắm máu rửa tội.

Vậy nên Rafaeli rất chú trọng người nào mình có thể tiếp xúc.

Tinh linh nhỏ nhắn yêu kiều trước mắt là người đầu tiên không chịu phán xét của cậu và thứ vũ khí đó.

Thấy Rafaeli cứng ngắc lùi ra xa như bị hồng thuỷ mãnh thú chạm vào, tinh linh nhỏ chớp mắt ngạc nhiên, em nhoẻn miệng cười.

Rafaeli hiếm có lúc bối rối.

Khác với những người khác, tinh linh rất cẩn thận khi chạm vào cậu. Em luôn nhẹ nhàng tiếp cận, nghiêm túc tiếp xúc, từng vòng ôm hay chiếc hôn của em đều vô cùng trìu mến.

Em không hề có ác ý hay tính toán, chỉ là niềm yêu thích đơn thuần.

Một sinh linh ngây thơ và thuần khiết.

Đó là một ngày tồi tệ, cậu đói đến ngất, vừa leo tháp xong và bị ép buộc ám thị. Rafaeli chồng chất vết thương thất thểu lê bước dưới ánh nhìn của hai hàng vệ binh, cậu phải đến Phòng Chiến Lược theo chỉ thị của mẹ.

Tinh thần khi hoàn thành leo tháp của cậu không được ổn định, dù đã cố gắng đè ép xao động nhưng có vẻ không tác dụng lắm.

[Anh gọi nó là quái vật, sao lại gọi nó thế? Tồn tại của nó thuộc phạm trù khoa học anh và tôi đang nghiên cứu đấy.]

[Nó rất lỳ đòn anh không thấy à? Tôi từng thấy lịch trình dày đặc của nó, Marfa đại nhân cũng thật tàn nhẫn, dù sao thằng bé cũng còn quá nhỏ.]

[Nó là quái vật nhỏ, ngay từ khi sinh ra nó đã khác chúng ta. Sao cậu có thể đánh giá nó dưới góc nhìn nhân loại?]

[Quái vật thì sao, chẳng lẽ quái vật nhỏ không phải con non à?]

Mấy lời miệt thị và thương hại này Rafaeli nghe nhiều đến độ tai mọc kén. Bước chân cậu nhanh hơn chút đỉnh.

Trước cửa Phòng Chiến Lược, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, người bên trong rung chuông cho phép cậu vào.

Marfa ngồi ở thế ngược sáng nên khó mà nhìn rõ mặt bà, Rafaeli quen cửa quen nẻo ngồi trên sofa tiếp khách, tự rót trà và chậm rãi thưởng thức.

Khi Marfa ngẩng đầu lên, hơn hai tiếng đã trôi qua.

“Ngươi rất không ngoan, con của ta. Ngươi có biết tội của mình chưa?”

Vẻ mặt cậu bé trầm ngâm, không muốn nói chuyện lúc này.

“Vì khả năng lãnh đạo yếu kém và tầm nhìn chiến lược ngu xuẩn của ngươi, cuộc thảm sát Bạc Đỏ đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Ta có thể nói gì đây, tuổi đời non nớt như ngươi quả nhiên không có năng lực gì.”

“Thật đáng thất vọng, ngươi phải chịu phạt thôi. Ngươi làm sai mà, nhỉ?”

Trước lời nói của mẹ, Rafaeli nhạt nhẽo đáp vâng.

Marfa thành thục với tay vào vạt áo, lôi ra một chiếc roi gân bò đáng sợ.