Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: Trị liệu

Chính phủ hiện nay từ trong ra ngoài đều bị thao túng, Thủ tướng Rostam như thể một tay che trời không hề che giấu dã tâm và cách cai trị độc tài của mình.

Giọng nói của Rafael vang vọng khắp pháp trường: “Thân xác về với cát bụi, nhưng linh hồn vẫn mãi còn đó, ta sẽ cùng anh em chiến đấu tới cùng, cho tới khi bè lũ Rostam bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta là con dân Voltasio, huyết quản ta chảy dòng máu người Voltasio, ta không hận quốc gia của mình. Quê hương chìm trong loạn lạc chiến tranh, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, máu chảy thành sông xương chất thành núi đều do một tay Rostam làm nên. Hắn dính đầy máu người vô tội.” Với vẻ mặt lãnh đạm, Rafaeli nói những lời này.

Các phạm nhân đã khóc không thành tiếng.

Dường như có cái gì đó đang hừng hực.

“Rostam sẽ chết.”

“Anh em sẽ lật đổ chính quyền độc tài của hắn.”

“Dân chúng sẽ tự do.”

Pằng!

Tên lính chịu trách nhiệm xử tử Rafaeli không chịu nổi khí thế của cậu, trong cơn hoảng loạn nổi súng.

Một làn sóng phẫn nộ đang tới.

***

Rafaeli toàn thân mồ hôi lạnh mở mắt, chờ rời khoang máy.

Marfa đứng trước màn hình thông số, không hài lòng nhận xét: “Thời gian kết thúc 56 phút 34 giây, chậm hơn lần trước 34 phút, ngươi cần cố gắng thêm. Có thấy chóng mặt, buồn nôn hay xuất hiện ảo giác không? Ngươi cần vào phòng tâm lý không?” Marfa hỏi một loạt.

Trước đây Rafaeli từng khao khát yêu thương của mẹ, cậu cảm thấy vui vẻ khi mẹ quan tâm mình. Dẫu biết rằng mẹ chỉ quan tâm tiến độ và hiệu suất của cậu, việc hỏi thăm sau khi hoàn thành leo tháp là quy trình bắt buộc, một thủ tục cần có xác địnhh trạng thái tâm lý của cậu. Dù có hỏi hay không, Rafaeli sau khi thành công leo xong một tháp đều phải qua phòng tâm lý.

Rafaeli cảm thấy mình không cần phải điều trị, chỉ cần cậu leo tháp ngày càng hiệu suất thì Marfa sẽ không quản cậu.

Người điều trị tâm lý cho cậu là bác sĩ Black, sau khi làm xong bài kiểm tra nho nhỏ, anh ta bắt đầu nói chuyện với cậu.

“Em có lẽ đã hoảng sợ lắm, không sao, cứ nói cho anh những nỗi sợ của em nhé. Anh sẽ lắng nghe hết. Vậy em thấy trong tháp thế nào?” Bác sĩ mỉm cười ôn hòa, trước đó anh ta đã cất hết bút thước và những vật có thể gây sát thương đi. Ánh nhìn mềm mại đó vỗ về động vật nhỏ bị kinh sợ, ấm áp đến nỗi bất cứ ai cũng muốn tan chảy trong đó.

Rafaeli hơi nhếch miệng, trả lời ngắn gọn: “Bình thường.”

Black cũng xem qua kết quả kiểm tra, quả thực các trị số của đứa trẻ đều ở ngưỡng cho phép, nhưng việc quá bình thường trong mắt anh ta đều trở nên bất thường.

Hoàng hậu Marfa đã dặn đi dặn lại các đoàn đội, bất kể khi nào tiếp xúc với Rafali đều phải nâng cao cảnh giác, vì không thể biết trước khi nào đứa trẻ này sẽ bộc phát. Đồng thời ai cũng phải kín miệng, vì song song với thực nghiệm ban đầu, Hoàng hậu còn tích hợp thêm một thí nghiệm khác.

Đó là một thí nghiệm cấm, thậm chí Bệ Hạ cũng không biết đến chuyện này.

Nên chuyện mà vỡ lở, người bay đầu trước nhất chính là hắn.

“Em có thể kể qua không? Anh hứng thú với những chuyện xảy ra trong tháp lắm.” Black khoanh tay trên bàn, hai mắt cong cong nhìn thẳng đứa trẻ gầy gò trước mặt.

Cậu bé quá gầy so với lứa tuổi của mình.

Dù mới mười tuổi đầu em đã nhận được nhiều lời nhận xét đắt giá.

[Trí tuệ vượt trội, có xu hướng phản xã hội, là phần tử nguy hiểm.]

[Rất tàn nhẫn, cực kỳ lý trí, trung thành với du͙© vọиɠ bản thân.]

[Có khuynh hướng tự huỷ, ranh giới đạo đức cực kỳ mờ nhạt, lợi dụng người xung quanh làm lợi cho bản thân, chấp chới giữa kẻ điên và thiên tài.]

Nhưng có một nhận xét khiến Marfa đại nhân rất hài lòng.

[Cậu ta là một đại ác nhân.]

Có những cái ác tự nhiên đã tồn tại, bản tính sơ tâm tà ác bẩm sinh. Cũng có những cái ác do một tay con người tạo nên. Cậu bé này dường như là sự kết hợp của cả hai.

Toàn bộ quá trình lại chính tay Marfa đại nhân thúc đẩy. Bà đã sinh ra một đại ác nhân, sử dụng đại ác nhân này thực hiện ước nguyện của bà.

Rafaeli hai mắt cong cong: “Nếu tôi nói không, anh sẽ ghi chú như thế này, xem tôi đoán có đúng không nhé.” Giọng nói bé trai mềm mại ngọt ngào, như trái táo xanh tỏa ra hương thơm đặc biệt: “Bệnh nhân có ý thức khước từ trị liệu, không đồng ý hợp tác, đề nghị cho phép sử dụng biện pháp đặc thù.”

Sống lưng Black chợt lạnh, anh nhìn đứa trẻ còn chưa kịp cởi váy bệnh nhân, bàn tay trơ xương nổi rõ mạch máu nát tươm, trên đó là dấu răng lộn thịt, sẹo do kim tiêm, hoá chất và những vật sắc nhọn.

Cậu bé nhận ra tầm mắt của Black, nụ cười càng thêm mềm mại: “Anh mới làm việc ở đây không lâu nhỉ? Và cũng nghe rất nhiều lời cảnh báo về bệnh nhân của anh là tôi, anh sợ tôi là điều bình thường, tôi lại không thể khống chế yêu ghét của người ta dành cho tôi. Theo như tôi quan sát, anh là một quý tộc, không có quá nhiều điều phải bận lòng, học vị cao, mang theo vinh dự phụng hiến cho hoàng thất mà làm việc.” Rafaeli quét qua bàn tay không có một vết chai, phong thái ôn hoà nhã nhặn không chút công kích, đôi mắt mang theo kiêu ngạo ngút ngàn kia.

Bác sĩ bình tĩnh nhìn lại bệnh nhân của mình, khô cứng mở miệng: “Sức quan sát của em thật tốt, đúng là tôi có nghe một số bàn luận về em, nhưng tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe, và em trước mặt tôi không giống với những gì họ nói.”

Đứa trẻ thổi lọn tóc rủ trước trán nó, cười khúc khích: “Anh sợ tôi, anh ghen tỵ với tôi. Ngài bác sĩ, đó là phản ứng bản năng bình thường của con người khi gặp một cá thể xuất sắc hơn mình. Não bộ của chúng ta chẳng phải có khắc ghi phản xạ loại bỏ cá thể có tiềm năng tranh giành tài nguyên với mình sao?”

Nó chốt lại: “Tôi hiểu mà.”

Không, sao em lại nói như vậy?

Black giật thót, cố gắng giữ vững tầm nhìn giữa hai người: “Lý do gì để tôi ghen tỵ và sợ hãi em chứ? Bé cưng, theo như em nói thì tôi là một cá thể vượt trội hơn hẳn em về tài nguyên, tôi không có lý do gì để ghen tỵ và sợ hãi em cả.”

“À.” Đáp lại chỉ là giọng nói nhẹ bẫng kia: “Biết đâu đấy.”

Mồ hôi lạnh túa khắp người Black, tâm trí anh có hơi nhiễu loạn nhưng anh nhanh chóng vững vàng lại: “Nghe đại nhân nói em thích uống hồng trà, thử nếm tay nghề của tôi xem sao.”

Cậu bé thoải mái nhấp một ngụm, thật lòng khen ngợi: “Anh pha trà rất thơm.”

Black cười gượng: “Cảm ơn em.”

Trông Rafaeli ôm tách trà ấm, rũ mắt nhìn mặt nước hồng ngọc sóng sánh, nhâm nhi từng chút một.

Cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt nếu Black không cố gắng dẫn dắt.

“Anh đã xem qua các bài kiểm tra của em, thành tích rất xuất sắc. Em giỏi thật đấy.”

“Tôi nghĩ đó là thành tích mọi người đều có thể đạt được. Không cần gợi hứng thú về mặt này, anh không thể khai thông cảm xúc của tôi được đâu. Giờ trị liệu kết thúc được rồi.” Rafaeli lạnh nhạt chặt đứt cố gắng của Black.

Tay bác sĩ giao tiếp bằng mắt với cậu bé, giọng điệu mềm mỏng hết sức có thể: “Quy trình vẫn chưa xong, chưa đủ mười lăm phút nữa mà.”

Rafaeli lạnh nhạt đi thẳng ra cửa.

***

Căn phòng tối đen như mực, thoáng trong bóng tối là chiếc giường sắt nhỏ nhắn, người trên giường trùm kín chăn, cố gắng đè ép cơn đau bỏng rát nơi dạ dày.

Đã qua ba ngày từ lúc trị liệu tâm lý, Rafaeli không được cho một ngụm cơm canh nào.

Lý do, hình phạt cho việc khước từ trị liệu biện pháp mạnh.