Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: Bí mật của mẹ

Vào ngày mười lăm hàng tháng, mẹ đều đi đâu đó ba ngày. Để đảm bảo cậu không chết đói và nghe lời khi bà đi, Marfa đặt một cấm chú cho phép bà có thể theo dõi nhất cử nhất động trong biệt viện. Vậy nên Rafaeli không hề có khoảng nghỉ, cậu phải thực hiện đúng với lịch trình mẹ soạn cho cậu.

Một lịch trình ba ngày vừa vặn, thời gian nghỉ ngơi của cậu vỏn vẹn ba tiếng một ngày.

Những ngày mẹ đi, lịch trình nặng hơn rất nhiều. Rafaeli không biết lý do vì sao lại vậy, lúc trước cậu có thể thấy chuyện này bình thường, nhưng sau khi quan sát dân làng xung quanh, chuyện này không còn bình thường nữa. Trong sách cũng viết những hành động mẹ làm với cậu chính là ngược đãi. Luật pháp Voltasio không cho phép cha mẹ có những hình thức bạo lực với con cái mình. Dù mẹ không đay nghiến hay chì chiết cậu, nhưng bà dùng đòn roi thường xuyên và bạo lực lạnh cậu.

Cậu muốn thoát khỏi mẹ. Dường như đó là một ý nghĩ viển vông, con non như cậu rời khỏi tổ mẹ chỉ có đường chết, và Rafaeli không muốn xương cốt mình rệu rã ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Dù cố gắng không thể hiện ra, nhưng dân làng rất tôn trọng và hoảng sợ trước mẹ. Địa vị của mẹ không bình thường, mẹ chỉ là một quý tộc nhỏ sa sút lâm vào đường cùng về thôn quê tận hưởng cuộc sống mà thôi. Cậu hiểu rõ nhà mình nghèo như thế nào, tước hiệu quý tộc chả là gì với đói nghèo bệnh tật, nói thẳng ra trước đây nhà cậu chỉ là hạng giàu xổi không đáng nhắc đến.

Hiện tại giàu xổi đã sớm thành nghèo mạt rệp.

Nhưng ánh mắt của dân làng không vì thế mà thay đổi, họ vẫn kính trọng và sợ sệt mẹ như thuở đầu. Ở mẹ có gì đó khiến họ sợ. Cậu nên tìm hiểu về vấn đề này.

Muốn thoát khỏi mẹ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, tuy nhiên hiện tại như thể có một lớp sương mù khỏa lấp thân thế về người đã trao cho cậu sinh mạng, khiến cậu không khỏi khó chịu. Marfa là mẹ cậu chứ không phải ai khác, nhưng bà che giấu cậu rất nhiều thứ.

Để Marfa không suy nghĩ nhiều, Rafaeli không nhắc một chữ đến cha và ông bà ngoại. Cậu không hỏi, Marfa cũng không nói.

Rafaeli hít sâu, đây sẽ là câu hỏi thứ nhất.

Cha và ông bà ngoại của con đâu ạ?

Rồi có ngày, bí mật của mẹ sẽ không còn là bí mật nữa.

***

Rafaeli cau mày nhìn ba chồng bài tập ngay ngắn trên bàn, cậu đã làm xong hết hôm nay. Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, mẹ sẽ về đến nhà.

Cảm giác đó lại tới nữa rồi.

Cậu bé chà phần gáy đang nổi da gà, từ khi mẹ đi cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Điều quái lạ là ánh mắt này không hề gián đoạn, đến tận khi đi ngủ ánh mắt đó vẫn thế dính chặt trên người cậu, không hề suy suyển.

Giám thị. Quan sát. Nhìn.

Như thể đang có hàng trăm cặp mắt vô hình chăm chú ngắm nghía cậu. Nhưng rõ ràng không có ai ở nhà bây giờ.

Rafaeli vô cảm nhìn xung quanh, đêm đã xuống từ lâu lắm, mưa rơi bên ngoài thấm ướt bệ cửa sổ, gió lạnh thổi tung tấm rèm lụa và bóng ngược của lũ dơi lóe lên trong sấm chớp.

Bão đến.

Cậu nên đi ngủ, làm việc liên tiếp trong ba ngày qua đã vắt kiệt sức lực Rafaeli. Thường khi mẹ về lúc tám giờ, bà vừa bước xuống xe ngựa là có thể thấy cậu đứng đó chờ sẵn. Cậu sợ mình nằm gục ngay sảnh vào, nhưng tay vẫn cầm cây đèn cầy bước ra sảnh lớn.

Người phụ nữ cầm máy quay siêu nhỏ, hài lòng nở nụ cười với hành động này.

Thân tín bên cạnh nơm nớp ôm giấy tờ, cô không được phép nhìn máy quay ghi hình, bất kỳ ai đến gần Marfa đại nhân lúc này sẽ tai bay vạ gió hết.

Folos im lặng lui ra sau một khoảng an toàn, tập trung nhìn mũi giày của mình. Marfa đại nhân rất nhạy cảm mỗi khi có chuyện liên quan đến tiến trình thực nghiệm, đồng thời vì mức độ nguy hiểm và tuyệt mật của thực nghiệm, một khi bị khai trừ khỏi đoàn đội tiến sĩ chờ cô chỉ có cái chết.

Điều đó cũng không ngăn cô thương cảm cho đối tượng thực nghiệm, rõ ràng đối tượng chỉ là một đứa trẻ.

Dù là một đứa trẻ được thai nghén bằng tử ©υиɠ giả nhưng mười năm nuôi dưỡng nào phải hư vô, Marfa đại nhân thực sự không có tình cảm với đứa trẻ này sao? Folos nhìn tờ giấy trên chồng sổ sách cô đang ôm, đó là số liệu phân tích và đánh giá về năng lực, tư duy, khả năng ma pháp và những tiềm năng khác của thằng bé.

Đứa trẻ đó là một thiên tài.

Folos cũng không bất ngờ cho lắm, vì suy cho cùng đối tượng nghiên cứu là kết tinh giữa Marfa đại nhân và thái dương của Voltasio.

Marfa đang quan sát Rafaeli xem cậu làm gì, bỗng có tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Ngay tức khắc gương mặt lạnh lùng bình thản của bà ta bị phá vỡ, lộ một chút ghê tởm khó có thể nhận ra. Marfa phân phó người bên cạnh: “Nhìn đối tượng giúp ta.”

Nghiên cứu sinh cúi đầu thưa vâng, Marfa về phòng riêng, giày cao gót trầm tĩnh nện xuống sàn kim loại. Ngồi vào bàn làm việc, Marfa chờ đến lúc tiếng chó sủa sắp tắt mới đồng ý cuộc gọi.

Trên thiết bị liên lạc, hình ảnh 3D lập thể xuất hiện, người đàn ông đường bệ ngồi trên ngai vàng uy nghiêm nhìn thẳng. Marfa ghét nhất loại ánh mắt nhìn người bằng lỗ mũi này, bà ta nhìn lại người đàn ông và mỉm cười.

Người ấy cũng không vòng vo, trực tiếp ra lệnh: “Đưa thằng bé đến gặp ta.”