Khả Khả

Chương 3: Thuần khiết một chút

Một tiếng sau, nhà thiết kế váy cưới đã mang một chiếc váy cưới phù hợp với số đo của Hứa Khả tới.

Hứa Khả vừa mới thay xong, đã bị Thư Viễn khua chiêng gõ trống kéo đi chụp ảnh cưới.

Chẳng qua là vì hai người còn xa lạ, cho nên sau một vài động tác, nhϊếp ảnh gia đều cảm thấy hai người cứng nhắc.

Nhϊếp ảnh gia nghĩ người Châu Á hướng nội, ngại ngùng, vì thế muốn cho hai người họ hâm nóng tình cảm, liên tục ồn ào yêu cầu chú rể hôn cô dâu.

Hứa Khả vội vàng xua tay, tỏ vẻ không cần, nói bọn họ muốn chụp ảnh cưới thuần khiết một chút.

Nhϊếp ảnh gia người nước ngoài vò đầu, không hiểu được thuần khiết là như thế nào, đành phải nửa đùa nửa thật nói, hai cái người cách xa nhau như vậy, giống như có một dải ngân hà ở giữa, tôi không có cách nào chụp được, nếu hai người không muốn hôn cũng được, nhưng có thể lại gần một chút được không?

Bởi vì tiếng Anh của nhϊếp ảnh gia nước ngoài pha chút khẩu âm tiếng Pháp, đột nhiên nói một tràng dài như vậy, Hứa Khả có chỗ nghe không hiểu. Vì thế cô mờ mịt quay đầu sang dùng ánh mắt hỏi Thư Viễn.

Thư Viễn nhìn Hứa Khả ôm bó hoa ngốc nghếch nhìn sang, không biết vì sao nghĩ tới con marmota đang rất nổi tiếng trên mạng hiện nay, chỉ thiếu cầm một cái bánh quy gặm nữa thôi.Anh nở một nụ cười hiếm hoi, hai người vốn dĩ ngồi ở khá xa, anh duỗi cánh tay, chỉ ngón trỏ về phía Hứa Khả, nói với cô: “Cô cũng duỗi tay qua đây giống như tôi ấy!”

Hứa Khả không rõ cho lắm, nhưng cũng bắt chước động tác của anh, ngón tay hai người chạm vào nhau.

Lúc này Thư Viễn quay đầu nhìn về phía nhϊếp ảnh gia: “Như vậy được không?”

Nhϊếp ảnh gia cười lớn: “Hai người thật sự thực thuần khiết!” Nói xong nhanh chóng nhấn nút chụp.

Hứa Khả đột nhiên hiểu ra, Thư Viễn và cô đang bắt chước động tác trong kiệt tác thế kỷ của Michelangelo. Cô vội ràng rụt tay lại, gượng cười với nhϊếp ảnh gia.

059a725e02b7059a81fffe48f1a5eb3d.jpg.webp

Mặc dù trò đùa của Thư Viễn hơi nhạt nhẽo, nhưng cũng đủ để phá lớp băng, sau đó anh và Hứa Khả đều tự nhiên hơn nhiều.

Nhϊếp ảnh gia rất giỏi nhìn mặt đoán ý, vì thế rèn sắt khi còn nóng một phen: “Chú rể có thể ôm cô dâu từ phía sau không? Thân mật một chút.”

Hứa Khả nghe hiểu, lập tức bật ra tránh xa Thư Viễn ba thước, lắc đầu nói: “Không cần, không cần. Chụp như vậy được không, đừng…”

Kết quả cô nói chưa dứt lời, Thư Viễn đã tới bên cạnh cô, chỉ tay tới một nơi: “Nhìn bên kia kìa!”

Hứa Khả theo bản năng nhìn theo hướng anh chỉ, ngay lúc này, Thư Viễn lùi một bước, vòng đến phía sau cô, lập tức ôm eo cô.

Hứa Khả sửng sốt, thầm nghĩ mình bị lừa, vì thế vội quay người lại.

Cô vừa quay đầu, vừa vặn đυ.ng phải Thư Viễn cúi đầu, môi hai người liền lơ đãng chạm vào nhau.

Thư Viễn lập tức cứng đờ, trong đầu đều là môi của cô gái nhỏ thật mềm mại thơm mát.

Mà Hứa Khả lại như bỏng nước sôi, đẩy Thư Viễn ra, lại phát hiện Thư Viễn giống như sư già nhập định, nhìn cô chằm chằm không nói một lời, hai cánh tay khóa chặt chẽ hông cô không nhúc nhích.

Lúc này nhϊếp ảnh gia ở một bên kêu lớn phấn khích: “Không tệ, không tệ, cứ như vậy, hai người thật tuyệt vời!”

Hứa Khả vừa thẹn vừa cuống, nhìn thoáng qua nhϊếp ảnh gia đang nhảy tới nhảy lui, lại nhìn Thư Viễn hồn vía lên mây. Lúc cô nâng chân chuẩn đá cho Thư Viễn một cái, Thư Viễn giống như đột nhiên tỉnh lại. Anh buông Hứa Khả ra, nói với nhϊếp ảnh gia: “Được rồi, chụp tới đây thôi, những ảnh còn lại mọi người photoshop là được!”

Nghe xong lời này, Hứa Khả đầy khó tin. Cô quay đầu nhìn về phía Thư Viễn, trong lòng rít gào: “Cái gì? Còn có thể photoshop? Vậy còn giày vò cô làm gì? Ngay từ đầu cứ photoshop không phải xong rồi sao?”