Ta Ở Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 17: Địa lôi chiến

* Địa lôi: bẫy đặt dưới đất

“Người đến là Trúc Cơ kỳ luyện đan sư, ít nhiều cũng có chút thủ đoạn nhỏ. Trừ lò luyện đan ra, hẳn là có thể thu hoạch không ít đan dược.”Lâm Thừa Phong nói ra đan dược ngữ khí vậy mà còn lộ ra điểm ghét bỏ.

Dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ đã trải đời, cũng không đem đan dược gì đó coi trọng.

“Hoá ra đây là câu cá lớn nha.” Nhưng Trần Thính Vân một chút cũng không chê, ranh ma xoa xoa tay, nghe Lâm Thừa Phong nói có người tới tặng đầu liền nghĩ phát tài.

Nàng cũng sẽ không ngốc bạch ngọt cho rằng đối phương chỉ là muốn tìm bọn họ tâm sự uống trà, thấy ánh mắt nguy hiểm hận không thể đánh chết đối phương của Lâm Thừa Phong liền biết có thù không nhỏ.

Nghe nói Lâm Thừa Phong vẫn là lén rời đi Thương Côn đại lục?

“Chẳng qua Trúc Cơ mà nói…… Hẳn là cũng rất lợi hại đi, tương đương tang thi vương cao cấp, đạn cũng bắn không trúng.

Hơn nữa người chơi dược giống nhau đều sẽ chơi độc, không chừng ngươi lần trước trúng độc còn có bút tích của hắn. Linh hồn lực lợi hại thì lợi hại, nhưng thân thể vẫn là da thịt mềm a, lỡ như lại trúng độc thì phải làm sao?

Ngô…… Cũng không biết dùng hỏa tiễn, hỏa cầu có thể oanh chết hắn không. Trong không gian ta cũng chỉ có bấy nhiêu, dùng một cái thiếu một cái a.”

Trần Thính Vân trong lòng cân nhắc chỉ dựa vào hai người bọn họ có thể đánh chết một Trúc Cơ kỳ luyện đan sư hay không, liếc mắt nhìn Lâm Thừa Phong một cái lại một cái.

Lâm Thừa Phong rất khôn khéo, lập tức nhìn thấu lo lắng giấu đầu lòi đuôi của Trần Thính Vân.

Không thể không thừa nhận, trình độ thân thể của Lâm Thừa Phong lúc này đúng là kém hơn linh hồn lực hùng hậu.

Mà Kim Minh Sơn xác thật cũng có chút khó giải quyết. Linh hồn lực có thể nghiền chết yêu thú trên núi, nhưng không nhất định có thể ngăn được độc.

“Ân, trước tiên đi tìm tiểu linh mạch.” Chết vẫn sĩ diện khổ thân Nguyên Anh lão tổ nói sang chuyện khác, giơ tay định loại bỏ hắc tuyến bị người hạ chú sau đầu Trần Thính Vân.

Kết quả Trần Thính Vân vẫn không vui, quay đầu đi nâng tay ngăn ngón tay Lâm Thừa Phong lại.

“Cái này cũng chỉ có hiệu quả định vị đi?” Trần Thính Vân tròng mắt chuyển nhẹ.

Rõ ràng Trần Thính Vân luyến tiếc việc người tự đưa đầu tới.

Nàng đã bị Lâm Thừa Phong báo hỏng vài cái nồi áp suất, đan dược hệ thống lại chuyên môn hố nàng, lỡ như ở núi lớn lại gặp được linh thảo linh quả gì gì đó, đương nhiên là phải cần có lò luyện đan a.

“Ân.” Lâm Thừa Phong đủ hiểu thủ đoạn Kim Minh Sơn.

Giả như Kim Minh Sơn nghi ngờ trên người hắn có manh mối thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ không bỏ qua, sài lang chó dữ như bóng với hình đuổi theo, không dễ dàng thoát được.

“Vậy không cần loại bỏ. Ở núi lớn còn lưu bất tử bọn họ. Từ từ hố* chết một đám bọn họ cuối cùng bắt lấy tên luyện đan sư kia.” Trần Thính Vân trong mắt hiện lên một lạnh lẽo quyết đoán mạt sát phạt*.

* Ý là đặt bẫy, đào hố, đại khái là lừa người vô bẫy rồi gϊếŧ

*Mạt sát phạt: loại bỏ hết -> đem người xử lý hết

Lâm Thừa Phong thấy vậy, không khỏi có chút tò mò nàng ở mạt thế đã trải qua những gì.

“Đau đầu không thành vấn đề?”

“Không thành vấn đề không thành vấn đề, còn không phải chỉ là đau nửa đầu sao. So với ngươi ngày đó quả thực chính là gặp sư phụ.” Trần Thính Vân nghĩ đến muốn đi đánh cướp người khác liền hưng phấn như ăn thuốc giảm đau, đau nửa đầu gì đó đều bay.

Đã muốn tiểu linh mạch, lại muốn người từ ngàn dặm đưa đầu tới, vì luyện đan sư trang bị, đau nửa đầu vẫn có thể nhịn một chút.

Nếu không làm sao lại nói nữ nhân là sinh vật có thể nhịn đau giỏi nhất.

“Vậy được.” Lâm Thừa Phong trong lòng hung ác, không cần Trần Thính Vân nói hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đoàn người Kim Minh Sơn.

Kỳ thật cái pháp thuật truy tung dựa vào lông tóc máu này cũng tính là lợi hại, nếu cơ thể Trần Thính Vân không yếu nhược nói không chừng sẽ không phát hiện ra được bản thân bị theo đuôi.

Trần Thính Vân lại cứ chính là cái khả năng hiếm xảy ra kia.

Người theo đuôi đến gần nàng liền sẽ đau đầu, cũng không biết là Kim Minh Sơn đuổi theo bọn họ, hay là bọn họ đuổi theo Kim Minh Sơn.

Vận mệnh trên người Trần Thính Vân quá quỷ dị, cũng không biết là phúc hay họa.

A.

Lâm Thừa Phong quan sát chân núi lại cười khẽ một tiếng.

Sau một lúc, tiếp tục đi trước tìm tiểu linh mạch.

Có linh hồn lực Lâm Thừa Phong uy hϊếp, ba người bọn họ đi đường đều thuận lợi chẳng giống như đang đi sâu trong núi.

Mệt mỏi liền hạ trại nghỉ ngơi, Trần Thính Vân đem đồ ăn trong không gian lấy ra vẫn nóng hôi hổi, chỉ cần đem cái bàn ra là có thể ăn cơm.

Sau khi ăn no còn có thể ở trong lều ngủ một giấc trưa, quạt điện bình ắc-quy thổi không cần quá thích nga.

Giữa trưa thời tiết nóng bức, Trần Thính Vân còn lấy một cái tủ lạnh lớn ra, muốn uống cái gì tự chọn.

“Cái này có thể tạo băng?”

Rõ ràng trí tuệ người địa cầu vẫn rất có thể lọt mắt xanh Lâm Thừa Phong. Rõ ràng không có linh lực, lại có thể dựa vào trí tuệ chế tạo ra không ít đồ vật có thể so sánh với pháp khí Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ tạo ra.

“Có thể a.”

“Như thế, rất tốt.” Lâm Thừa Phong hơi hơi nheo mắt.

So với đoàn người Lâm Thừa Phong nhàn nhã, Tam công tử bên kia hiểm nguy trùng trùng.

Trên núi lớn yêu thú đông đảo, yêu thú vương có thể chiếm toàn bộ đỉnh núi thực lực tuyệt đối không đơn giản.

Người thôn Trần Điền nhiều nhất cũng chỉ dám đi ở bên ngoài vài vòng, tuyệt đối không dám đi vào sâu trong núi lớn có đi mà không có về.

Ban ngày mà rừng rậm không thấy một tia nắng, âm u như sau khi mặt trời xuống núi. Rừng rậm âm u mỗi chỗ tựa như đều có yêu thú mai phục, làm người hoảng loạn.

“Bọn họ chạy tới nơi này làm cái gì? Không phải nói nơi xuất hiện thiên tài địa bảo giống như tiên cảnh sao?” Trần Tự Minh nhỏ giọng nói, vạn phần cảnh giác bốn phía.

“Tăng cảnh giác, ít nói nhảm.” Tam công tử cho Trần Tự Minh một cái liếc mắt.

Đường là cữu cữu chỉ, Trần Tự Minh này ngu ngốc nghi ngờ năng lực của cữu cữu. Chọc giận cữu cữu, Trần Tự Minh ba mạng chết cũng không đủ.

“Đúng vậy.” Trần Tự Minh chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi, cụp mi, rũ mắt tiếp tục ở phía trước mở đường.

Ngay từ đầu, Trần Tự Minh mang theo mấy linh điền hộ vệ hậu thiên sáu trọng võ cảnh trở lên đi theo Tam công tử cùng Trúc Cơ kỳ luyện đan sư lên núi, đã hưng phấn với năng lực của luyện đan sư, chỉ dựa vào mấy sợi tóc liền đuổi theo tới chỗ Lâm Thừa Phong, lại theo bản năng sợ hãi yêu thú trên núi lớn.

Một bước vào phạm vi sâu trong núi liền cảm giác giống như bị thứ gì theo dõi, tâm thần không yên cảm thấy có việc sắp xảy ra.

Hiện giờ không thể chấp nhận hắn lùi bước, chỉ có thể căng da đầu đi phía trước.

Đi tới đi tới, đột nhiên chân trái bị lún xuống, nửa chân lọt vào hố, cẳng chân chợt lạnh khiến hắn cho rằng bị gãy chân.

“A a,” Trần Tự Minh cho rằng bản thân sắp chết, kinh hoảng thất thố quay cuồng đem chân từ vũng bùn rút ra phát hiện chân hắn vẫn còn.

“Cái mùi gì?”

“Đây là dẫm lên cái gì?”

“A Minh, ngươi dẫm lên cứt chó? Đen như vậy?”

Linh điền hộ vệ có quen biết với Trần Tự Minh thấy Trần Tự Minh sợ chết khϊếp không có bị thương nói giỡn cùng bị dọa một cú sốc căng chặt thần kinh.

“Đi ngươi.” Trần Tự Minh tiện tay nhặt lá khô trên đất chùi bùn lầy ghê tởm dính trên chân.

Sau khi lau khô bùn lầy lạnh lẽo, chạy nhanh ba bước như hai bước đuổi kịp mọi người.

Chỉ một lát sau khi đi, rừng rậm xôn xao càng ngày càng rõ ràng.

Một cổ gió lạnh thổi qua, Kim Minh Sơn ngửi được trên người Trần Tự Minh còn mang theo một cổ dược vị nồng đậm không khỏi nhíu hai mắt lại.

Xem ra Lâm Thừa Phong so với dự đoán của hắn còn khó bắt.

“Ném hắn xuống, nhanh chạy đi.” Kim Minh Sơn nói làm đoàn người kinh ngạc.

Tam công tử Lâm Nam Vũ lập tức suy nghĩ cẩn thận, không một chút lưu tình nào mà muốn ném thủ hạ bán mạng thay hắn Trần Tự Minh này.

“Tam công tử! Tam công tử, đây là có chuyện gì a!” Trần Tự Minh sắc mặt trắng bệch, không rõ vì sao tất cả đại nhân đều thay đổi, trong ánh mắt nhìn hắn lộ ra kiêng kị.

“Ngao ô!!!"

Đột nhiên chỗ sâu trong rừng rậm, một tiếng thú rống lên muốn mở màn trận huyết tinh gϊếŧ chóc.

“Hú hú k!!............!” Rừng rậm âm u vang lên tiếng gầm rú càng ngày càng nghiêm trọng.

Lại có hơn mười con yêu thú vây lại đây.

Nhìn hai mắt màu đỏ tươi của yêu thú so với mắt trâu còn lớn hơn, các hộ vệ linh điền một đám tất cả đều sợ tới mức điên cuồng toát ra mồ hôi lạnh.

“Tam công tử! Tam công tử không cần ném ta a! A Dương! Trần Tuấn!” Trần Tự Minh chết đến nơi đột nhiên hiểu được, hắn đây là trúng mai phục của Lâm Thừa Phong!

Là mê thảo dẫn thú, nhất định là mê thảo dẫn thú!

Trên thực tế thật đúng là như thế.

Lúc đám người Lâm Thừa Phong đi trước còn có thời gian rảnh chậm rì rì mà đặt bẫy, mai phục ở trên đường chuyên môn dùng để hố chết đoàn người đuổi theo phía sau bọn họ.

Có Trần Thính Vân trợ giúp, Lâm Thừa Phong chế ra một cái lại thêm một cái bẫy dẫn thú.

Không có mê thảo dẫn thú cũng không quan trọng, núi lớn có rất nhiều thảo dược hiệu quả hơn mê thảo dẫn thú.

Sau khi tùy tiện thu thập trở về mượn Trần Thính Vân máy xay ngăn mùi xay thành bột phấn rồi đông lạnh thành băng, lại tính toán kỹ đường đi cùng thời gian băng tan rồi chôn trong đất, chờ bọn họ trúng chiêu. ( rồi giờ đã biết sao chân thằng cha kia thấy lạnh ha!! Tác giả chú ý chi tiết ghê á)

Quả nhiên, Trần Tự Minh là người đầu tiên dẫm xuyên miếng băng mỏng bị nước thuốc dính đầy thân.

Kim Minh Sơn lười lãng phí thời gian, một thanh phù đánh qua chặt đứt một chân Trần Tự Minh, sau đó liền ném hắn tại chỗ làm mồi dẫn yêu thú.

Tất cả trên người Trần Tự Minh đều là dược vị nồng đậm, cổ dược vị này đối với yêu thú mà nói thì giống như độc dược mê hồn, hơn nữa mùi máu tươi dày đặc hấp dẫn lực chú ý của yêu thú.

Chỉ thấy một mãnh hổ ba mắt nhào tới liền một ngụm cắn Trần Tự Minh gãy chân, sau khi nuốt vào bụng, đuổi theo Trần Tự Minh đang bò máu chảy đầy đất.

Lại có một yêu thú phi lại cướp đoạt, hai đầu yêu thú lập tức đánh lên.

“Mau bảo vệ cữu cữu!”

Lâm Nam Vũ mí mắt không chớp nhanh chóng đi theo bước chân Kim Minh Sơn.

Kim Minh Sơn tàn nhẫn cùng Tam công tử vô tình làm tim linh điền hộ vệ lạnh giá không thôi, chính là hiện giờ ai cũng không có đường thoát, chỉ có thể theo sát Tam công tử cùng Kim Minh Sơn.

“A!”

Hoảng loạn không chọn đường chạy trốn, lại có người dẫm trúng băng địa lôi, càng ngày càng nhiều yêu thú theo mùi vây lại đây, làm đoàn người Kim Minh Sơn không khỏi chật vật.

Ngay cả bản thân Tam công tử cũng không cẩn thận trúng băng địa lôi, nếu không phải Kim Minh Sơn ra tay dùng lửa đốt hết mùi trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng dính phải kết cục như Trần Tự Minh.

------------

Edit: Kê Kê Mao Cầu

Uci

Cuối tuần vui vẻ nha mng