Thế Nào Là Đủ

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Buổi khai giảng của trường đại học thật là lớn, có vẻ một lớp khá đông và cũng nhiều ngành. Nhìn đám người mà Lâm Trúc Mai cảm thấy thật mệt mỏi.

“Đông quá đi mất” Lâm Trúc Mai lấy tay phẩy phẩy trước mặt để bớt nóng. Đặng Vi nhìn sang đồng tình bảo “Ừa nhưng giờ mình phải qua khoa của mình đã”, cô ấy và Lâm Trúc Mai là bạn từ thuở nhỏ, cùng hẹn nhau vào đại học Đông Hoa này nhưng lại học khác ngành. Lâm Trúc Mai học tài chính còn Đặng Vi lại chọn học kỹ thuật cơ khí.

“Mình lười đi tìm lớp mình quá, cậu đi đi, sau buổi cậu kể lại cho mình là được”. Đặng Vi tiếp lời “Thế cậu không định làm quen bạn bè mới sao? Còn phải tìm bạn trai đó”.

“Lớp cậu còn có cơ may đó, lớp mình thì…hừ… có mấy thằng con trai đâu” Lâm Trúc Mai nhướng mắt nhìn Đặng Vi.

“Cậu nói cũng đúng. Được rồi, vậy cậu về đi”

Cô đang nằm ở phòng thì Đặng Vi nhắn đến buổi liên hoan của lớp cô ấy chơi. Lâm Trúc Mai đang chán nản, không có việc gì làm nên đồng ý. Lâm Trúc Mai mặc chiếc áo crotop cắt xẻ một bên vai màu đen phối với váy ngắn chữ A làm lộ ra eo thon cùng đôi boots đen tôn lên đôi chân trắng trẻo và thẳng. Trang điểm nhẹ nhàng điểm nhắn màu son đỏ trong cả người thật bí ẩn.

Tự bản thân Lâm Trúc Mai soi mình trong gương cũng phải tấm tắt khen bản thân thật đẹp và ngon. “Uầy cô thế này có phải các chàng trai đều nhìn thèm nhỏ dãi muốn đè cô ra mà x x a a không cơ chứ, nhưng mấy cảnh trong truyện ngôn tình ý haha”. Lâm Trúc Mai tự nghĩ mà cười ra tiếng. Cô đưa tay nắn nắn cặp ngực cảm thán “Có phải có đàn ông sờ thì chúng sẽ lớn hơn không?”. Cô nghĩ mà buồn nhưng không sao bây giờ cô đi tìm đàn ông đây.

“Ở đây này” Đặng Vi đứng, tay vẫy vẫy, lớn tiếng gọi cô. Chắc vì quá lớn tiếng nên ai cũng nhìn. Lâm Trúc Mai đi đến với khuôn mặt thật bình tĩnh nhưng tròng lòng gào thét “Trai nhiều quá, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh”.

“Giới thiệu với mọi người, đây là bạn em Lâm Trúc Mai” Đặng Vi vừa cười vừa nói sẵn giới thiệu vài người ngồi gần có cả các anh chị khóa trên tham gia cùng. Vì quá đông và mới gặp nên Đặng Vi không quen hết. Cô ngồi trầm tĩnh giao tiếp qua lại với vài rồi lặng lẽ ăn uống, không có gì đặc sắc. “Đặng Vi mình đi vệ sinh nha” nói rồi Lâm Trúc Mai liền đứng lên. “A…ưm…ức…a..nh..á” là âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh kế bên. Lâm Trúc Mai khá bất ngờ không ngờ tình tiết từng đọc trong truyện lại có ngoài đời thế này.

“Như thế này có phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm không nhỉ?” cô thầm nghĩ. Cô Vừa mở cửa đã thâý một chàng trai muốn bước vào còn bóp miệng không cho cô nói chuyện, tay con là làm dấu im lặng và chỉ chỉ về phòng bên cạnh, chàng trai áp sát vách để nghe động tĩnh phòng bên.

Vì không gian chặt hẹp nên cậu ta cũng đồng thời áp sát Lâm Trúc Mai. “Á…anh ơi sướиɠ…hứt…um” âm thanh kìm nén truyền đến làm Lâm Trúc Mai nóng hết cả người lại có nam nhân bên cạnh, còn gần như thế, cô còn có thể nghe được mùi hương trên người của cậu ta.

“Á…côn ŧᏂịŧ của anh lớn quá, sướиɠ chết mất….um..a…a” âm thanh cứ không ngừng truyền đến Lâm Trúc Mai còn có thể tưởng tượng được cảnh côn ŧᏂịŧ to lớn đang không ngừng ra vào trong tiểu huyệt của cô gái.

Chắc là sẽ như trong truyện tả một chân cô gái gác vào vai người đàng ông, tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ cắm. Một chân người đàn ông gác lên bồn cầu, một tay ôm vai, tay còn lại thì vòng qua eo cô gái mà đẩy đưa, đâm đến cô gái phải dừa vào 2 tay người đàn ông mà đứng vững.

Cô càng nghĩ càng đen tối, hít vào thở ra thật nhanh để mong tâm ổn định. Chàng trai đang ôm cô lúc này lại càng áp sát hơn, mặt cô có thể cảm nhận được bộ ngực của anh ta thật lớn, cảm nhận được cơ ngực đang gồng lên, âm thanh kế bên lại truyền đến “chụt…ưʍ.anh Minh ơi…ưm bắn cho e.m đi..sướиɠ quá..hức..anh.”.

Thật khó chịu, phía dưới tiểu nguyệt cô hình như chảy nước cô bất giác rên khẽ “ưm”. Cô ngại nên vờ như khó thở dùng hay tay đẩy ngực anh ta ra, trừng mắt nhìn. Anh ta khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm dấu im lặng để cô ổn định. Lâm Trúc Mai nhìn thoáng qua anh ta rồi chạy ra ngoài. Vì khó chịu nên cô về trước chưa kịp gặp mặt nói với Đặng Vi chỉ đành nhắn một tin báo với cô ấy rằng mình về.