"Luật sư Kang?" Yoonshin lách qua đám đông và chạy đến chỗ Sehun đang đậu xe. Cậu đứng trước cửa xe với vẻ đầy ngạc nhiên, cố ý ngăn những người phía kia có thể nhìn thấy anh: "Sao anh lại tới đây?"
"Tay cậu bị gãy rồi sao?" Sehun bất ngờ hỏi.
Yoonshin nhìn xuống cả hai tay và lắc đầu. Có lẽ Sehun đang hỏi ngược lại cậu rằng tại sao cậu không gọi cho anh, nhưng hình như không phải thế. Cả hai chưa từng hẹn sẽ gặp nhau tối nay nên Yoonshin rất ngạc nhiên khi thấy anh. Cậu cũng không biết mình đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Sehun hay là do nguyên nhân nào sâu xa hơn nữa, nhưng dù là gì đi nữa thì cậu cũng rất vui.
"Không, tôi ổn," Yoonshin trả lời.
"Tốt. Tôi không thể ra ngoài và mở cửa cho cậu đâu. Điều đó thật xấu hổ làm sao. Mau lên xe đi."
"Anh cứ phải nói mọi ý nghĩ của mình theo cách đó sao? Lẽ ra anh có thể đơn giản là bảo tôi vào trong là được rồi mà."
"Tôi cứ thích trêu chọc cậu vì phản ứng của cậu thực sự rất giải trí đó. Không trả treo nữa vào trong đi nhanh lên."
Yoonshin cố gắng kìm nén đôi môi đang chu ra của mình và ngồi vào ghế ngồi cạnh Sehun. Khi cậu bước vào và nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Sehun, anh ấn nút kéo kính xe lên và nghiêng người về phía cậu.
Yoonshin biết rằng sẽ chẳng có ai thèm nhìn vào trong xe đâu nhưng quả thật xung quanh có nhiều người quá. Và giường như Sehun muốn hôn cậu mặc kệ đám đông ngoài kia.
Yoonshin cẩn thận cầm lấy cổ tay Sehun.
"Ở đây có chút..." Yoonshin từ chối lời đề nghị của anh. Sehun nheo mắt lại, sau đó anh kéo thắt lưng của Yoonshin bằng bàn tay còn lại của mình, khóa chặt cậu trong vòng tay anh. Cậu cố vặn tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Yoonshin.
Khi hai tay của Sehun đặt trở lại vô lăng, Yoonshin cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cậu đã hiểu nhầm hành động của Sehun. Yoonshin khẽ lắc đầu khỏi sự xấu hổ ấy. Hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của cậu qua cửa kính xe đủ cho thấy rằng cậu đang xấu hổ như thế nào.
Sehun siết chặt tay lái khi chứng kiến
phản ứng của Yoonshin. Anh cắn môi dưới, kìm lại tiếng cười sắp sửa bùng nổ trước khi thở dài thườn thượt và lái xe ra khỏi khu bệnh viện. Yoonshin thở phào nhẹ nhõm; cậu đã lo lắng rằng Sehun sẽ cười mỉa mai với suy nghĩ vừa nãy của cậu.
Cả hai cứ thế đi một đoạn đường xa khỏi khu bệnh viện.
Yoonshin ngồi đó nhẹ nhàng chớp mắt và thở đều khi đã hoàn hồn khỏi sự xấu hổ của mình. Khi cảm thấy ổn hơn, cậu lấy hết can đảm lén nhìn Sehun. "Tại sao anh lại đến đây?"
"Để bắt cậu làm con tin."
"Anh hy vọng sẽ đạt được điều gì khi bắt tôi làm con tin vậy?"
"Tôi không biết nữa, tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Thư ký Tak nói rằng cậu không mang theo xe của mình nên tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Dù sao thì tôi cũng sắp tan sở, và chúng ta lại còn tình cờ sống trong cùng một tòa nhà mà."
"Anh đến đón tôi? Anh đâu biết khi nào tôi sẽ xong việc đâu ạ?"
"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ ở lại đó cho đến khi hết giờ thăm viếng. Rõ ràng đấy là phong cách của cậu mà."
Cậu cảm thấy mình như nằm gọn trong lòng bàn tay của Sehun. Cậu thừa biết điều đó. Yoonshin không có gì để bác bỏ nên cậu bèn thay đổi chủ đề. "Anh đã ăn tối chưa?"
Sehun tỏ ra khá thân thiện khi trả lời câu hỏi hơi ngốc nghếch của Yoonshin. "Yep. Tôi đã ăn với một khách hàng rồi. Cậu thì sao?"
"Tôi đã ăn một chút với cha mẹ của đứa trẻ ạ. Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy cuộc trò chuyện của chúng ta lại đang diễn ra quá suôn sẻ như vậy nhỉ? Anh có chứng chỉ vô địch về những lời nhận xét mỉa mai và khinh bỉ nên khi anh thân thiện như thế này thì tôi thấy rất lạ đó ạ."
Sehun cuối cùng cũng nhìn Yoonshin với vẻ hơi bối rối. "Tại sao cậu lại phàn nàn khi tôi đối xử tử tế với cậu, hửm?"
"Vậy thì anh sẽ suy nghĩ lại về thái độ lạnh lùng và cáu kỉnh thường ngày của mình chứ...?"
"KHÔNG."
"Tôi nghĩ anh không muốn bị quấy rầy trên quảng đường từ công ty về nhà, vì anh đã từng nói đó là thời gian cá nhân của mình mà?"
- --khúc này Sehun và Yoonshin vẫn chưa yêu nhau đậm sâu nên tui chưa đổi nhân xưng tôi em- anh em á, tầm chục cháp nữa thì sẽ đổi nhé, nhỏ gọi anh là sunbae đồ đó.. anh thì cứ 1 câu em 2 câu em á--
16.4.2023