Mạc Chi Dương mỉm cười, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, cái lưỡi tinh ranh từ từ tiến vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo bên trong, hết mυ'ŧ rồi kéo nhẹ lưỡi Bạch Tử Lệ ra ngoài tạo ra những tiếng chóp chép và tiếng thở dốc *** **, Bạch Tử Lệ cũng phối hợp với Mạc Chi Dương, cùng nhau hòa quyện. Bây giờ, căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Sau đó, tay của Mạc Chi Dương từ từ mò xuống phía bên dưới của Bạch Tử Lệ, thích thú nhào nặn cặp mông mềm mại, to tròn ấy, càng sờ càng nghiện, tay khác thì vân vê đầu ngực của Bạch Tử Lệ khiến Bạch Tử Lệ khẽ run lên. Mạc Chi Dương sau khi đã thỏa mãn liền buông tha cho Bạch Tử Lệ nhưng có vẻ Bạch Tử Lệ vẫn muốn hôn nữa, cái lưỡi đưa theo lúc Mạc Chi Dương rời đi, Mạc Chi Dương thấy vậy liền không nhịn được mà cúi xuống triền miên một lần nữa.
Bạch Tử Lệ hôm nay lại có thể dễ dàng cho Mạc Chi Dương làm như vậy một phần vì có lỗi nên cho Mạc Chi Dương làm coi như bù đắp lại trong hai tuần vừa rồi và một phần cũng thèm khát Mạc Chi Dương âu yếm mình lắm rồi. Bên dưới Bạch Tử Lệ cũng bắt đầu hưng phấn lên, khó chịu mà cọ vào người Mạc Chi Dương không ngừng
- “Ư Ưm…Hư Ức…Hah Ha…B-Bên dưới muốn…Em muốn…”
- “Hửm? Bên dưới đã hưng phấn như vậy rồi sao?”_Mạc Chi Dương sờ nhẹ lên vật nhỏ hồng hồng ấy rồi nói
- “Em…Hư Ư…Em khó chịu mà…Ngài…Ngài giúp em đi…Hah Ha…Dương Dương…Xoa nó giúp em đi mà~”
- “Em đúng là người không có kiên nhẫn mà”
Bạch Tử Lệ như mất lý trí mà liên tục cọ vật nhỏ vào tay Mạc Chi Dương, muốn Mạc Chi Dương chăm sóc cho vật nhỏ ấy, muốn Mạc Chi Dương vuốt ve cho nó, nhìn Mạc Chi Dương với ánh mắt cầu xin, đáng thương nhất có thể, mặt liền tục cọ cọ vào bờ ngực rắn chắc. Mạc Chi Dương cũng chỉ cười bất lực rồi nhẹ nhàng nắm lấy vật nhỏ, nhanh chóng lên xuống, thi thoảng ngón tay còn cố tình chạm vào đỉnh đầu trên vật nhỏ khiến Bạch Tử Lệ thoải mái ưỡn người ra, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Nước mắt sinh lý cứ theo đó mà tuôn trào ra, miệng nhỏ mở lớn rêи ɾỉ, cả người đỏ ửng vì kɧoáı ©ảʍ, chừng đó cũng đã khiến Mạc Chi Dương chết mê chết mệt với khuôn măt dụ tình ấy rồi. Bạch Tử Lệ bây giờ cực kì quyến rũ! Một lúc sau, Bạch Tử Lệ cũng không chịu nổi mà cao trào, dòng nước đặc màu trắng chảy đầy ra tay, Mạc Chi Dương đưa xuống phía sau mông của Bạch Tử Lệ, nehj nhàng tác hai cánh mông ra rồi lấy tay xoa nhẹ ở chỗ *** *****,sau đó chậm rãi tiến 2 ngón tay vào bên trong.
Vì lâu rồi chưa làm nên hậu huyệt có hơi chặt, khi có dị vật đi vào thì vẫn chưa thích nghi được nên có phần hơi đau, siết chặt lấy hai ngón tay Mạc Chi Dương trong vô thức
- “Ưm…Đau…”_Bạch Tử Lệ nhíu mày, tay bấu chặt vào ngực Mạc Chi Dương
- “Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi”
Mạc Chi Dương để một lúc cho Bạch Tử Lệ thích nghi, sau một lúc thì Bạch Tử Lệ đã quen dần, bên dưới đã thả lỏng hơn, Mạc Chi Dương nhân cơ hội đó liền rút hai ngón tay ra gần hết rồi đâm thẳng tới điểm nhạy cảm khiến cho Bạch Tử giật mình hét lên. Kɧoáı ©ảʍ đột ngột tiến tới làm cho Bạch Tử Lệ chưa kịp thích nghi, một tay run rẩy muốn đẩy ra nhưng không thành, miệng nhỏ mở lớn rêи ɾỉ, ngước lên cầu xin Mạc Chi Dương dừng lại.
Tưởng chứng Mạc Chi Dương sẽ dừng lại nhưng ai ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Mạc Chi Dương càng hưng phấn hơn mà di chuyển tay nhanh hơn lúc đầu. Kɧoáı ©ảʍ quá nhiều khiến Bạch Tử Lệ không chịu nổi, bụng dưới co thắt và cao trào lần nữa. Đến lúc này, Mạc Chi Dương mới rút tay ra, Bạch Tử Lệ mệt mỏi định gục xuống nhưng lại cảm nhận cái gì đó nóng nóng, cứng cứng đang cọ vào mông mình
- “Em định ngủ tiếp sao? Ta vẫn chưa làm gì mà, Lệ Lệ?”_Mạc Chi Dương cắn nhẹ tai Bạch Tử Lệ nói thầm
- “Cái đó…Từ từ thôi được không? Ngài đừng đâm vào đột ngột quá…Em đau…”_Bạch Tử Lệ vẫn chưa thể nhìn quen được cái kích cỡ khủng bố đó nên trong lòng vẫn hơi lo lắng khi nó đi vào
- “Em yên tâm. Ta sẽ nhẹ nhàng mà. Em nên nhớ, ta sẽ không bao giờ làm em khóc…Trừ khi ở trên giường~”
Bạch Tử Lệ nghe thấy vậy,mặt liền tái mét lại, hiểu được hành động của Mạc Chi Dương đang định làm cái gì, liền sợ hãi muốn trốn đi nhưng đã bị Mạc Chi Dương chặn lại, rồi mỉm cười một cách gian xảo. Bạch Tử Lệ lo lắng cho *** ***** mình, khóc không thành tiếng có vẻ sắp bị tàn phá nặng nề rồi, tất cả chỉ vì lá bùa vì nó mà eo của Bạch Tử Lệ sắp gãy tới nơi rồi, sắp phải nằm liệt giường mấy ngày rồi.
Mạc Chi Dương thấy phản ứng của Bạch Tử Lệ chỉ biết bật cười, thật ra Mạc Chi Dương không muốn làm Bạch Tử Lệ khóc hay đau tý nào nhưng mà vì đã hai tuần từ khi Bạch Tử Lệ bị yểm bùa, Mạc Chi Dương đã phải chịu nhiều cực khổ, nhẫn nhịn để có thể đưa Bạch Tử Lệ quay trở lại, vì vậy phải có thưởng chứ~ Bỗng, Mạc Chi Dương nghĩ ra một ý tưởng gì đó, tay với ra cái tủ ở gần đó, lấy một cái gì đó. Bạch Tử Lệ ngơ ngác nhìn theo hành động của Mạc Chi Dương và vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng sau ấy. Đó là…