Mạc Vương, Xin Giữ Liêm Sỉ!!

Chương 72: Bão 18/25

Sau đó, việc canh tác và trồng lúa của dân làng cũng được cải thiện đáng kể, nhân dân rất biết ơn với sự giúp đỡ của nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phi, từ đó họ cũng đã tin tưởng và hai người nhiều hơn, có việc gì cần giải quyết thì dân làng cứ đệ đơn lên cho hai người. Chi tiêu trong nội bộ cũng được kiểm soát rất chặt chẽ, lương bổng hàng tháng của cung nhân được trả lại đúng như sổ sách đã ghi chép nên chuyện trong cung cần phải được hai người kiểm soát chặt chẽ hơn khiến cho hai người bận rộn hơn rất nhiều.

Cũng đã là gần 3 ngày kể từ ngày Bạch Tử Lệ cấm dục Mạc Chi Dương và Mạc Chi Dương hiện tại đang rất đau khổ, công việc thì chất đống khiến cho hai người dạo này chỉ có thể gặp mặt nhau vào mỗi tối nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì thứ nhất, công việc quá nhiều khiến cho hai người quá mệt mỏi, nên chỉ đi ngủ rồi sáng sớm lại làm việc tiếp, thứ hai là Bạch Tử Lệ cấm không cho Mạc Chi Dương quấy rầy mình trong lúc làm việc nên việc Mạc Chi Dương muốn bày tỏ những yêu thương của mình cho Bạch Tử Lệ thì đó là điều không thể. Thất Vĩnh thấy chủ nhân mình lại bắt đầu không chuyên tâm vào việc xử lý công việc nên đã chủ động sắp xếp lại giấy tờ trên bàn và đưa ra trước mặt Mạc Chi Dương để cho Mạc Chi Dương xử lý

- “Chủ nhân, dạo này người khá lơ là cho công việc đó ạ. Thuộc hạ nghĩ ngài nên xử lý nhanh chóng lên vì đơn được đệ lên ngày càng nhiều đó ạ.”

- “Này Thất Vĩnh, ngươi có cách nào để có thể giảm mấy cái giấy tờ trên này không? Ta muốn được gần gũi với Lệ Lệ của ta hơn. Vì công việc nên dạo này bọn ta không được ân ái với nhau gì cả, ngươi có cách nào để xử lý hết đống này không?”

- “Thuộc hạ nghĩ là không đâu ạ. Cái này là thần dân đưa lên muốn nhị hoàng tử đích thân xử lý. Hoàng tử phi cũng thương ngài mà đã giúp một phần đó ạ”

- “Hay là đưa cho Kỳ Lâm nhỉ? Lúc trước ta toàn để cậu ta làm hộ ta mấy công việc này mà thôi. Hay là thế nhỉ?”

- "Lệ Lệ? Em làm việc xong rồi sao?"

- "Em nhớ ngài..."_Bạch Tử Lệ lí nhí nói

- "Hả? Em nói gì cơ?"_Mạc Chi Dương có vê như không nghe rõ mà nhíu mày nói

- "Em nhớ ngài. Em muốn ngài ôm em..."

Bạch Tử Lệ ngại ngùng gục mặt vào hõm vai Mạc Chi Dương rồi nói. Mạc Chi Dương nghe thấy vậy liền vui vẻ, vòng tay qua ôm lấy người yêu để thỏa lỏng nhớ nhung. Mạc Chi Dương yêu chiều hôn lên má rồi mái tóc dài của Bạch Tử Lệ, nhưng tay lại bắt đầu mò dần dần xuống dưới rồi bóp mạnh một cái ở mông tròn Bạch Tử Lệ khiến Bạch Tử Lệ giật mình la lên

- "Á!! Ngài đang làm cái quái gì vậy hả?"

- "Hửm? Ta có làm gì đâu? Ta chỉ là đang nhớ em quá thôi mà"

- "Ngài...Ngài mau bỏ tay ra cho em."_Bạch Tử Lệ muốn gỡ tay Mạc Chi Dương ra nhưng không thể

- "Không thích a~ Để ta ôm em đi, ta cũng nhớ em mà~"

- "Nhớ thì liên quan gì đến cái tay của ngài hả? Mau bỏ ra!"

- "Không muốn..."

- "Bỏ em ra!"

Hai người tí ta tí tởn với nhau mà quên mất Thất Vĩnh vẫn đang đứng ở đó. Thất Vĩnh cũng biết ý mà lui ra cho hai người ân ái với nhau trong đó