...Cốc cốc cốc...
Cả hai người cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang được gõ bởi ai đó. Nếu theo như A Vân nói là Thất Vĩnh đứng bên ngoài canh cửa, nhưng vẫn cho người kia gõ cửa thì chắc chắn không phải người thường rồi. Chả nhẽ là Kỳ Lâm sao? Cũng có khả năng lắm vì giờ này chắc Mạc Chi Dương vẫn đang ở trong thư phòng làm việc, để kiểm chứng rõ ràng hơn, Bạch Tử Lệ lên tiếng hỏi Thất Vĩnh ở bên ngoài
- “Thất Vĩnh! Ngươi còn ở đấy không?”
- “Dạ có thưa hoàng tử phi”
- “V-Vậy... vậy ai đang gõ cửa vậy?”
Mạc Chi Dương nhìn Bạch Tử Lệ với ánh mắt mong chờ, mong người trước mặt có thể tha lỗi cho mình. Bạch Tử Lệ đang định mở miệng ra nói thì Mạc Chi Dương đã nói tiếp. Mạc Chi Dương nói rằng mình đã bắt được hung thủ nên Bạch Tử Lệ không cần phải lo nữa, rồi còn nói là nếu Bạch Tử Lệ chân còn đau thì không cần phải học lễ nghi ngày hôm nay rồi còn nếu đói thì để Mạc Chi Dương sai người chuẩn bị đồ ăn cho. Một loạt câu trả lời, nói cách khác giống như đang tự thú để mong Bạch Tử Lệ bớt sợ hãi cũng như tránh hiểu lầm về mình. Bạch Tử Lệ cứ ngồi nhìn Mạc Chi Dương bối rối như vậy, cảm giác giống như một đứa trẻ đang biện minh cho lỗi lầm của mình. Mạc Chi Dương nói từ nãy giờ nhưng Bạch Tử Lệ không nói một câu nào, tưởng như Bạch Tử Lệ không tha lỗi cho mình nên khá buồn, đang định đứng dậy đi ra thì bị Bạch Tử Lệ ngăn lại
- “Vậy thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi ra cho ngươi nghỉ ngơi”
- “Khoan đã. Ta còn chưa trả lời câu hỏi của ngài mà. Ngài định đi đâu vậy?”
- “Ta...”_Mạc Chi Dương bất ngờ quay người lại nhìn Bạch Tử Lệ
- “Chuyện này ta cũng nghe A Vân nói rồi. Tuy ta có sợ thật nhưng khi nghe thấy ngài xin lỗi ta như vậy ta cũng bỏ qua cho ngài rồi. Vậy nên đừng tự trách mình nữa nhé”_Bạch Tử Lệ mỉm cười nhìn Mạc Chi Dương
- “Ta... Cảm ơn ngươi nhiều lắm”
- “Không sao đâu. Ngài cứ về làm việc của mình đi, ta không sao đâu”
Nhìn Bạch Tử Lệ giàu lòng vị tha đến vậy, trên cổ vẫn có vết hằn đỏ tím, nó khiến cho ngực Mạc Chi Dương nhói lên một nhịp. Mạc Chi Dương đã nhiều lần khiến Bạch Tử Lệ sợ hãi rồi, vậy mà Bạch Tử Lệ vẫn sẵn sàng tha lỗi cho mình, đã thế còn không oán trách gì cả, điều đó càng làm Mạc Chi Dương tự trách chính bản thân mình hơn, tự trách vì mình quá bất cẩn, tự trách vì quá tức giận nên dẫn đến chuyện này. Mạc Chi Dương vẫn thấy như vậy là không đủ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạch Tử Lệ cũng nhận ra điều gì bất thường nên đã từ từ tiến gần chỗ Mạc Chi Dương, rồi nói
- "Hồi nhỏ, ta vì quá đói nên đã lấy trộm thức ăn của nhà khác, mẹ ta cũng biết việc này nên rất thất vọng về ta. Tuy mẹ không nói nhưng ta cảm thấy bản thân rất bứt rứt, áy náy. Vì thế ta đã đến nhà bọn họ xin lỗi và ta cũng xin lỗi mẹ ta nữa."
- "Rồi... Rồi sao nữa?"_ Mạc Chi Dương tò mò hỏi
- "Bọn họ cũng chấp nhận lời xin lỗi, giải thích của ta và mẹ ta cũng vậy. Và lúc đó ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Trong cuộc sống này thì ta nghĩ ai cũng có sai lầm của mình thôi, quan trọng là mình phải biết nhận ra lỗi của mình và sửa chữa nó"_ Bạch Tử Lệ mỉm cười nhìn Mạc Chi Dương
- "Vậy nên ngươi đừng tự trách mình nữa. Ta biết ngươi cũng có nỗi khổ riêng nên ngài mới làm vậy. Vì vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé, chuyện gì cũng phải tìm lý do rồi hẵng giải quyết nhé"
Nghe thấy Bạch Tử Lệ nói như vậy rồi, Mạc Chi Dương cũng thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Người này...thật ấm áp! Mạc Chi Dương muốn ở lại thêm nhưng nghĩ lại thì nên cho Bạch Tử Lệ một khoảng thời gian để nghỉ ngơi nên đã tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn Bạch Tử Lệ nếu cần gì cứ gọi Thất Vĩnh hoặc A Vân, sau này khi nào rảnh thì Mạc Chi Dương sẽ đích thân dạy tính toán sổ sách cho Bạch Tử Lệ. Bạch Tử Lệ nghe thấy vậy liền vui mừng cảm ơn Mạc Chi Dương, Mạc Chi Dương lại tiếp tục thấy nét mặt vui vẻ của Bạch Tử Lệ mà trong lòng cảm thấy vui lây theo. Phải công nhận khi Bạch Tử Lệ cười lên trông rất đẹp...