" Tất cả là lỗi của em...do em mải mê nói mấy chuyện phù phiếm của mình với anh Bạch Nhiên nên ảnh mới tiếp lời em... Cả hai người không có lỗi gì. Em là người có lỗi trong chuyện này... "
Riêng vụ nhận lỗi về bản thân thì Tần Nhiệm luôn có trách nhiệm rất cao. Cô luôn cố trấn an hoặc giúp người khác tránh nổi đóa bằng cách tự nhận hết lỗi về mình. Như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp.
" Chính cậu đã khiến em ấy làm như thế. Mau xin lỗi Tần Nhiệm đi. "
Lăng Bạch Nhiên bỗng cau mày. Tromg người anh bỗng xuất hiện cảm giác nôn nao khó tả khi chứng kiến cô yếu đuối như thế.
Vương Chí Thần bỏ lời nói của Bạch Nhiên ngoài tai. Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt mà của cô gái trong vòng tay:
" Đừng lo mà. Tôi không bao giờ nổi đóa với em cho dù đó là vấn đề như nào. Tôi chỉ thấy lo khi em rời đi quá lâu và kích động khi thấy tên này thôi. Lỗi là của hắn. "
" Vâng ạ....hai người bằng tuổi nhau nên hòa đồng chắc không khó... "
" Đương nhiên rồi. Tôi hòa đồng với tất cả mọi người mà. Em đừng có khóc đó nhé. " Chí Thần mỉm cười.
" Anh sẽ bảo cả hai đứa luôn. Em khỏi lo đi. "
Học bá khối trên nhìn cô cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô luôn. Chí Thần tức giận lắm nhưng tạm thời chưa thể manh động. Anh đã hứa với cô là hòa đồng với tên đó nên đành chịu.
Cô biết Chí Thần đang không thoải mái nên đã chủ động siết nhẹ bàn tay của anh trên bàn. Ánh mắt cô như muốn nói với anh ta rằng: " Không sao đâu. Anh ấy là người tốt. "
Đến cả Vương Chí Thần cũng phải mềm lòng trước cử chỉ bí mật đó. Bởi cái gì bí mật cũng thật ngọt ngào. Với lại anh cũng chẳng phải người hay nổi giận đùng đùng. Chí Thần luôn có cách làm của riêng mình..
Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi anh. Tần Nhiệm khá lo khi nhìn thấy nụ cười đó. Cô không biết đối phương định làm gì.
" Đầu tiên là Toán Hình trước đi. Em thử đọc rồi nói lại đoạn định nghĩa tính chất này xem. Bài này hẳn thầy X cũng dạy lớp em rồi. " Lăng Nhiên chỉ ngón trỏ vào một đoạn ghi ngắn trong sách.
Tần Nhiệm nhìn chúng trầm ngâm một lát rồi viết lại những gì mình nhớ về nó ra.
" Em viết nhanh thế sao? Đưa anh xem? " Gương mặt của học bá nhìn phấn khởi hẳn. Chắc anh không ngờ được cô lại viết nhanh và nhớ nhanh như thế.
Cơ mà đó chỉ là suy đoán của anh. Trong vở của cô có đúng hai dòng căn bản: Dòng đầu tiên là định nghĩa còn dòng hai là câu " em quên mất đoạn còn lại rồi. "
Tần Nhiệm ngại mà không dám ngẩng mặt lên. Mở đầu đã không biết cái gì thì đi thi sao được?! Toán số đúng là không thành vấn đề nhưng toán hình đã bóp méo cái " không thành vấn đề " đó.
Cô cũng thầm đoán được anh Lăng Bạch Nhiên sẽ nghĩ gì và nói gì với cô.
Bỗng cái đầu của Chí Thần đã ngó sang nhìn vở của cô từ bao giờ. Hai người cứ nhìn chăm chăm thế càng khiến cô hồi hộp bất an hơn. May sao nó vẫn chưa thể hiện trên nét mặt và hành động của Tần Nhiệm.
Cô cười gượng: " Xin lỗi anh...có vẻ hôm đó em nghỉ học nên chưa biết ôn lại từ đâu.... "
" Đừng khách sáo. Như này mới cần anh giúp đỡ chứ. " Nói rồi Lăng Nhiên lấy sách vở ra chuẩn bị tâm thế giảng bài.
" Anh sẽ giảng lại cho em hiểu và làm được tất cả các bài liên quan đến nó. Tập trung cao độ lên. Cả cậu nữa Chí Thần. Tôi nhìn là biết cậu còn không hiểu thứ Tần Nhiệm viết trên vở là gì. "
Chí Thần bị nêu tên hơi giật mình. Cái ánh mắt lơ đãng của Bạch Nhiên nhìn anh như thể anh ta ( LBN) là người thuộc đẳng cấp riêng biệt ở đây.
Chí Thần không bao giờ muốn có kẻ khác chiếm spotlight của mình. Anh ta hào hùng tuyên bố:
" Đương nhiên tôi không hiểu. Nhưng một khi tôi đã tập trung thì ngay cả anh cũng khó mà trở thành đối thủ của tôi. Cứ chờ tiếng sau đi. Mọi chuyện sẽ rõ. "
Nói xong Chí Thần chẳng ngại ngùng chen vào khoảng không nhỏ xíu giữa cô và Lăng Bạch Nhiên. Cuộc chiến nảy lửa chính thức bắt đầu.