Thức ăn của cô cả ngày hôm nay chỉ là món cơm cà ri của Nhật trộn cùng với Coca.
" Ăn đi! Ăn đi! "
Đám học sinh xung quanh không ngừng vừa nói lớn vừa vỗ tay thật đồng nhịp. Không biết khi thầy cô yêu cầu chúng cổ vũ thì có làm được thế không. Miệng đứa nào cũng cười ngoác ra như thể đang xem truyện cười trực tiếp vậy.
Cô bị ép ngồi vào giữa bàn của Đổng Uyên, Bạch Vũ và Môn Mập. Ba đứa chúng nó đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến thật giả tạo. Tần Nhiệm chỉ dám nhìn chằm chằm vào món ăn trước mắt chứ không dám ăn tẹo nào. Không muốn chút nào.
" Sao thế? Nó ngon hơn cậu nghĩ nhiều đó. À mà mình nghĩ thế thôi. Chứ ngon hay không còn do cậu nữa. Cậu hãy ăn và cho tớ cảm nhận nhé. "
Ngon sao....nó ngon chỗ nào cơ chứ?! Đống cà ri mốc meo kia còn dính những thứ như bã kẹo cao su dưới đất kia kìa....Cả cái thứ nước nổi bong bóng liên tục này là sao...ghê quá....mình không dám ăn....bụng mình không chịu nổi thứ như này đâu. Bạch Vân Nhi chưa bao giờ làm mình cực khổ như này...thế mà tại sao...
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cô chực khóc. Bản thân nỗ lực nhiều đến như thế mà cuối cùng cũng chỉ để đến làm thú vui cho kẻ khác?
Môn Mập nhìn cô mà tự dưng sôi máu. Cái bàn tay ác quỷ đó lại định nắm lấy đầu cô thì Đổng Uyên lập tức ngăn lại. Ánh mắt họ nhìn nhau như đang diễn tả điều mình muốn nói mà không cần động tay động chân. Nhờ thế mà mặt cô vẫn chưa song song với mặt đất.
" Cái này...không thể....."
" Cậu nên ăn được. Để tớ không mất tiền. Cậu mà không ăn được thì cậu biết tay tớ. Tớ sẽ dạy cho cậu một bài học đó ~ "
Dưới áp lực của đám người xung quanh, cô đã cam chịu việc này thật đơn thuần.
Bàn tay cô run rẩy cầm lấy chiếc muỗng nhôm đặt sẵn bên cạnh dĩa. Lũ xung quanh đang quan sát từng động thái nhỏ của cô để giữ hơi lát hét lớn một thể. Tần Nhiệm mạnh dạn xúc một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.
" Ọe. "
Thứ mùi vị kinh tởm đó làm cô nôn chúng ra ngay lập tức. Cuối cùng cô không thể chống lại bản năng của mình.
" Êu. Kinh vãi. "
" Nhìn nó ăn ở bẩn thỉu thì..."
" Mày còn chưa nuốt vào mà. Nuốt vào đi có khi lại ngon hơn đấy. "
" Tao thắng rồi nha Đổng Uyên ~ Đưa tiền cho tao để tao còn mua thuốc lá cái nào ~ "
" Nghe bảo Linh Nhật ăn được cái này đó. Ghê chưa ghê chưa? "
" Mà nhỏ đó đâu rồi? "
" Chẳng biết. Nhưng Tần Nhiệm này cũng vui mà. Hihihi. "
Đầu cô hơi nhói lên chút khi cô chạm vào thứ đó. Một món ăn dở tệ hơn bất kì món ăn nào mà cô từng được ăn.
Nhưng chưa ngồi thở được bao lâu thì cái khay thức ăn lập tức hất thẳng vào mặt cô. Đổng Uyên đã làm nó với khuôn mặt tức giận đùng đùng.
" Tao bảo mày ăn nó cơ mà con này. Mày chán sống à? "
Như thế vẫn chưa thỏa mãn, cô ta còn kéo cô ra ngoài ghế rồi cho cô thêm cái tát nữa. Mặt cô chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên. Nhưng cô vẫn im lặng không phản kháng gì.
" Thảm ghê. Heheheh. "
" Chọc giận Đổng Uyên là sai rồi con gái ạ. Hahahah. "
Đám người ngoài kia không thấy phẫn nộ hay tức giận. Chúng đang cảm thấy hả hê vì được chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh bạo lực học đường dã man.
Cả đám vây quanh cô và Đổng Uyên để hô to khẩu hiệu cổ vũ. Dường như mấy câu nói chó má này khiến ả sung sức hơn. Để giữ thể diện cho chính mình, ả muốn cô phải khóc lóc xin lỗi ả.
" Bữa trưa này không còn nữa. Giờ đến món chính nhé con khốn. "
" DỪNG TAY LẠI! "