Hóa ra cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội là như thế.
Hóa ra lời của Hàn Linh Nhật là đang cố nói cô chính là mục tiêu thay chỗ cô ấy?
Đổng Uyên thấy cô nằm bất động liền chọt chọt vào đầu.
" Nè nè. Còn tỉnh táo không đó? Bị nhỏ đó lừa một vố lớn quá nên quay sang bất lực rồi à? Hay buồn? Mà dù như nào thì mai mày cũng không thoát khỏi bọn tao đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. "
Trước khi bỏ đi, Môn Mập còn không quên vã bốp cái vào mặt cô rồi cười khoái chí bỏ đi.
Mặc dù ba đứa đó đi lâu rồi nhưng cô vẫn nằm im bất động như thế. Máu đã ngưng chảy từ bảo giờ. Cảm giác trong người thật khó chịu làm sao.
Thâm tâm trong Tần Nhiệm đang cực kì tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng loại người bình thường như cô mà cũng bị đâm sau lưng một cách thảm thương như này. Dù cho Linh Nhật không phải bạn thân hay người quen...nhưng hai người ít ra cũng có hoàn cảnh giống nhau còn gì?
Nghĩ đến đây thì Tần Nhiệm bỗng nhoẻn cười. Chỉ có chung hoàn cảnh mà cô đòi người ta cảm thông chia sẻ cho mình sao?! Cô không ngờ bản thân mình lại ngu dốt đến cái độ đấy. Giờ thì Tần Nhiệm hoàn toàn mất đi niềm tin sống rồi.
......................
" Tuần sau là có bài kiểm tra môn Hóa rồi mà cậu còn dám đi chơi à?! Muốn kéo thành tích cả lớp xuống hay sao? "
Giọng nói đó như đâm thẳng vào tim cô từ phía sau. Vương Bất Thái lạnh lùng nhìn người ngồi trước trong khi tay vẫn đang xếp lại mấy quyển tập của các bạn.
" Cậu ăn nói hay ho nhỉ? Làm lớp trưởng mà không động viên các bạn thì lớp trưởng để làm gì? "
Dường như hiểu được nỗi lòng của cô, Giảo Quyên lập tức quay xuống phản bác. Thấy bộ dạng hung dữ đó của cô bạn là Bất Thái lập tức lắp bắp như gà mắc tóc:
" Cái...cái gì chứ. Tôi chỉ nói đúng sự thật mà. "
" Đúng cái con khỉ đó! Cậu biết nói thế là con gái bọn tui buồn lắm không? Đừng có- "
" Thôi mà Giảo Quyên... cậu không cần làm thế đâu... "
Tần Nhiệm bất ngờ nói nhỏ với đối phương khiến cô ấy kịp dừng lại trước khi lật bàn Bất Thái.
" Cậu chắc chứ? "
" Ừm... tớ thấy rất có lỗi vì khiến thành tích lớp có nguy cơ tuột dốc...tớ nhất định sẽ nỗ lực...hơn.... "
Tần Nhiệm nói rồi quay xuống chỗ Vương Bất Thái cúi đầu xuống. Ban đầu cậu ta cũng ngạc nhiên như các bạn nhưng thái độ lập tức thay đổi:
" Biết thế là được. "
Cả lớp nãy giờ im lặng cuối cùng cũng ồn ào trở lại. Sự chú ý của cả lớp đã không hướng về phía cô nữa rồi.
Trong khi cô Khinh Tư giảng bài thì Tần Nhiệm thấy hai mắt mình díu chặt lại. Cô lại buồn ngủ nữa rồi. Tối hôm qua cô chỉ ngủ đúng bốn tiếng nên sáng nay không được tỉnh táo lắm. Cô cứ phải kìm mình mãi trước giấc ngủ đang tính nuốt chửng cô. Thật mệt mỏi.
" Tần Nhiệm! Em không sao chứ?! "
Giọng nói dịu dàng của cô giáo vang ngay bên cạnh mà cô không thể đáp lại được gì. Cả người bỗng dưng nhẹ tênh như không. Đầu cô đau như búa bổ.
" Em..em ổn ạ... "
" Thật chứ?! Nhìn sắc mặt em kém quá. Mau đến phòng y tế đi. "
" Em không sao ạ..cô không cần lo lắng thế đâu..."
Tần Nhiệm cố gắng đáp lại trong mơ hồ. Đầu óc cô quay cuồng. Cô không còn nhận thức được gì nữa.
Sau đó cô đã ngất đi ngay trên bàn học.