Tối hôm đó Đổng Uyên về rất muộn. Phải gần một giờ sáng mới lén lút vào trong nhà thông qua bờ tường nhà hàng xóm. Bố mẹ cô ta khá nghiêm khắc nên những lúc như này đều thật cẩn thận. Có điều do họ hay xích mích nên không bao giờ để tâm đến con gái mình. Thế nên Đổng Uyên luôn ra vào nhà theo cách này mỗi khi đi chơi muộn.
Lúc cô ta lên giường nằm đã hơn một giờ sáng. Nhưng Đổng Uyên không lên giường để ngủ mà là để bấm điện thoại. Tin nhắn của cô ta không khi nào không có. Hầu hết là phản hồi về bức ảnh kia.
" Gì đây lũ khốn này?! Bạn bè mới của tao mà chúng mày dám chê tao giả trân?! Thật éo nói nổi. "
Trả lời xong hết đống tin nhắn ấy thì cô ta ném mạnh chiếc điện thoại qua một bên rồi ụp mặt xuống gối tính đi ngủ. Tiếng ting ting thông báo có tin nhắn mới vang lên. Mà Đổng Uyên không chịu được nếu không rep hết lũ bạn của cô.
" Lần này là đứa nào phá giấc ngủ của tao đây? "
Là tin nhắn từ một người em họ của Đổng Uyên. Hai người họ khá thân nên luôn trao đổi tin tức cho nhau. Thậm chí hai người này còn giao dịch mua bán trên cuộc trò chyện của mình nữa là.
" Cái này là... "
" Được rồi. Cố lên nhé. "
Cô ấy cười khích lệ cô một cái rồi tiếp tục quay lưng giảng bài.
Tần Nhiệm luôn quý mến cô giáo này. Cô Khinh Tư thật quá đỗi ấm áp và dịu hiền. Hẳn sẽ không có học sinh nào có thể thù ghét giọng nói và đôi mắt ấy. Cô không cảm thấy giận vì bị nhắc tên như bao người khác. Ngược lại còn rất hạnh phúc khi được cô giáo hỏi han như vậy.
Hẳn là mẹ của cô cũng ấm áp với cô như thế. Thậm chí với tất cả mọi người.
Giờ Văn Học kết thúc cũng là lúc cô phải chuẩn bị tâm thế ở lại quét lớp. Mấy bạn ngồi cạnh cô nhẹ nhàng khích lệ rồi ra về. Cô quyết định đi dạo quanh trường nhân lúc đợi học sinh dãy phía Nam ra về hết.
Hiện đang là cuối mùa hè nên trời tối khá nhanh. Mới gần sáu giờ mà bầu trời đã tối đen như mực. Vầng trăng chỉ mới hiện một góc nhỏ trên nền trời đen thẳm. Cô tiếp tục dạo bước ra ngoài sân vận động.
Có vẻ sân vận động của trường không bao giờ vắng người. Các câu lạc bộ thể thao đêm nào cũng sinh hoạt rất náo nhiệt. Một khung cảnh thật hiếm có ở trường nữ sinh nơi cô học lúc trước.
Đi được một vòng thì cô quay lại lớp mình trên tầng ba. Học sinh xem ra đã về gần hết. Giờ cô chỉ cần dọn dẹp một chút rồi về nhà học bài thôi.
Nhưng khi đi ngang qua phòng kho của trường thì thứ âm thanh quen thuộc đã níu cô lại. Là tiếng của một nữ sinh nào đó đang khóc nức nở bên kia.
Người cô khẽ run khi nghe được âm thanh kinh dị đó. Trong đầu cô giờ toàn là suy nghĩ thật tiêu cực. Cô cố quên hết chúng bằng cách lắc nhẹ đầu rồi bước tiếp.
" Huhuhu... tha cho tôi đi... "
"....... "
Đó không phải là tiếng cầu cứu của ai đó đang bị bắt nạt sao? Ngay trong trường này? Ngay bây giờ?!
Tần Nhiệm thật không biết suy đoán của cô có đúng không. Mà nếu đúng thì sao? Nó không phải chuyện cô nên chen vào. Cô đã thoát khỏi kiếp bị bắt nạt và không muốn dính dáng đến lũ đó thêm bât cứ lần nào nữa. Giờ cô chỉ việc làm ngơ không nghe thấy và biến khỏi chỗ này. Ngay lập tức! Đừng làm gì cả thì sẽ không có gì xảy ra. Chính cô buộc mình như thế.
" Ai đó... giúp tôi với....huhuhu.... "
Tiếng cầu cứu đau đớn của đối phương lại lọt thẳng vào tai cô thêm lần nữa. Tần Nhiệm nghiến răng, không nhịn được mà chạy nhanh khỏi hành lang đó.