Vậy là cô lên Quảng Châu sinh sống cũng được hơn tháng rồi. Mọi chuyện đơn giản như nhập học hay đăng kí các thứ cũng được chị Lý xử lý êm đẹp. Cô cũng dần quen cách sống mới này.
Khi có được chiếc điện thoại mới, cô đã lập ngay một nick Weibo và Wechat để giao lưu học hỏi. Trong dịp nghỉ hè này mà Tần Nhiệm vẫn lấy sách vở ra học bài bình thường. Cô không muốn tiêu tiền không phải của mình. Phải tự đổ mồ hôi chất xám thì đồng tiền mới có giá trị.
Tình cờ cô quen được một cô bạn bằng tuổi. Cô ấy tên là Đổng Uyên. Trùng hợp thay khi họ cùng ở Quảng Châu này. Hôm nào họ cũng trò chuyện tâm sự cùng nhau rất thân thiết.
Lần đầu tiên Tần Nhiệm hiểu được có người tâm sự nói chuyện nó vui vẻ tới nhường nào. Nếu gọi đó là sự quan tâm lẫn nhau hẳn cũng không sai đâu nhỉ?
Trước ngày đi học một đêm...
" Tần Nhiệm này. Có vẻ bà dì đó của em không lên đây nhỉ?"
" Bà ấy sẽ lên thôi chị ạ. Không sớm thì muộn. Bà ấy phải dằn mặt em trước mặt thiên hạ thêm lần cuối mới toại nguyện được. Cái đó em quen rồi nên thêm lần cuối sẽ không sao đâu. "
" Ừm... "
Khung cảnh mà cô mong chờ cuối cùng cũng đến. Nào là những tán cây xanh rợp một góc sân trường rồi cả sân chơi thể thao lớn... Điều kiện vật chất thật đầy đủ. Cảnh các bạn học sinh chân ướt chân ráo như cô nô nức vào trường càng khiến sự hưng phấn nơi Tần Nhiệm dâng cao. Một niềm hạnh phúc thật đơn giản.
Cô bước nhanh lên phòng học của mình nơi dãy nhà phía Nam.
Nhưng khi bước vào phòng thì mọi người bỗng dưng quay sang nhìn cô. Sự nhộn nhạo ban nãy biến mất tăm. Thay vào đó là sự lặng thinh đến từ các bạn học làm cô rùng mình. Nó làm cô nhớ lại cảm giác khi học ở trường nữ sinh Thanh Tô.
May sao họ nhanh chóng nói chuyện rôm rả với nhau thêm lần nữa. Bầu không khí trong lớp lại được hâm nóng thêm bởi những câu từ của các bạn học sinh. Tần Nhiệm thở phào ngồi vào chỗ đầu tiên của dãy trong cùng lớp. Cô tự nhủ rằng học sinh nào mới vào chẳng có cảm giác ấy.
Sau khi lớp học đông đủ thành viên thì giáo viên được phân công chủ nhiệm mới lần lượt bước vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp mới của cô là một nữ giáo viên. Mái tóc cô ấy dài được bện thành búi sau đầu. Với chiếc áo sơ mi kín cùng chiếc váy lụa mang phong cách cổ trang đã thu hút mọi ánh mắt học sinh trong phòng. Khuôn mặt xinh đẹp với sự hiền hòa thể hiện rõ ấy, cô ấy cất giọng:
" Xin chào tất cả các em. Cô là Khinh Tư. Là giáo viên chủ nhiệm của các em. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì một năm học mới đầy chông gai phía trước nhé! "
Hẳn chất giọng nhẹ nhàng ấy đã làm rung động bao nhiêu học sinh mà cô ấy từng dạy. Các bạn bắt đầu nhao nhao lên hỏi han cô đủ điều. Nhưng cô Khinh Tư chỉ mỉm cười trước câu hỏi của các bạn. Cách từ chối nhẹ nhàng ấy đã thu hút Tần Nhiệm ngay từ lúc đó.
" Thế trước tiên ta nên bầu các cán bộ lớp. Có em nào xung phong làm không nhỉ..? "
" Thưa cô. Em xin đề cử chính mình ạ. "
Nam sinh ngồi sau lưng cô bỗng dưng đứng lên nói lớn làm cô hơi hoảng. Ánh mắt Khinh Tư nhìn về phía Tần Nhiệm đầy âu yếm. Suýt nữa cô đã ảo tưởng nó dành cho mình liền cúi mặt xuống bàn.
" Vậy à.... em tên là gì? "
" Em tên Vương Bất Thái ạ! "
" Thế các em có ai còn muốn tranh chức với bạn ấy nữa khong nhỉ? Các em không phải ngại đâu. Mình có năng lực thì thể hiện thôi. "
Khinh Tư quay xuống lớp nhìn mọi người. Cô còn không quên khuyến mãi cho các em học sinh của mình nụ cười tỏa nắng làm ai cũng thấy yêu quý cô ấy.
" Em cũng muốn cô ơi. "
" Em muốn làm tổ trưởng cô ạ. "
" Em làm lớp phó cho ạ. "
" Em làm dân thường được không ạ ~ "
Mọi người nghe được câu nói đó thì cười rộ cả lên. Bầu không khí thật vui vẻ làm Tần Nhiệm thấy ấm lòng vô cùng.