Ninh Hinh di chuyển đến cửa nhưng không ngờ rằng anh đã khoá từ lúc nào. Cô quay lại nắm lấy cổ áo anh tức giận: “ Mở cửa ngay cho tôi!”.
Thỏ vào hang sói, có con sói nào ngu mà để vuột mất miếng mồi ngon được cơ chứ?
Hắc Minh giơ tờ chi phiếu lên xé làm đôi trước mặt cô rồi nói: “ Tôi không cần tiền… Tôi cần người”.
Lời nói ra cô lập tức hiểu, bây giờ cô không có đường nào để thoát ra khỏi đây. Ninh Hinh ra sức đánh anh liên tục, miệng thì không ngừng gào thét: “ Tên khốn, mở cửa đi… Khốn kiếp”.
Dù cho cô có la hét ra sao thì anh cũng không hề sợ, vì phòng này cách âm, bên ngoài rất yên ắng.
Anh siết lấy eo cô mà cưỡng hôn, cô càng vùng vẫy anh càng mạnh bạo hơn.
Vì thuốc đã ngấm vào hết nên cơ thể cô không còn phản khán nữa, anh bế cô lên giường.
Ninh Hinh mặt ửng đỏ nằm trên giường không ngừng uốn éo, miệng lẩm bẩm: “ Nóng… Nóng quá”.
Hắc Minh cởi hết áo ra, leo lên người cô hôn hít khắp người nằm phía dưới. Lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác hưng phấn này nên cơ thể vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà giật nhẹ.
Anh khoái chí: “ Chồng em không làm em thoả mãn phải không? Nhu cầu em cao như thế, chỉ có tôi là người duy nhất chịu đựng được em”.
Trong cơn thèm khát, cô thì thào: “ Thoả mãn tôi đi, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi”.
Ngay lập tức người đàn ông này xé toạc bộ quần áo cô mặc trên người mà hành sự.
Ninh Hinh không biết rằng mọi chuyện xấu hổ cô làm đã bị Chu Hắc Minh đặt camera ẩn quay lại hết.
…
Quay trở lại buổi tiệc kỷ niệm, Vĩ Thành đến chỗ của em gái mình Mộng Dao. Cô tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “ Anh đi đâu nãy giờ vậy mà em tìm xung quanh không thấy?”
“ Anh gặp vài người bạn”, anh trả lời một cách rất bình thường. Đọc tr𝓊𝘆ệ𝘯 tại # t r𝓊𝑚tr𝓊𝘆𝗲𝘯﹒V𝘯 #
“ Môi anh dính son kìa”, cô chỉ về phía môi anh.
Vì có tật giật mình nên anh liền đưa tay lên định lau thì nhận ra gì đó liền liếc sang đứa em gái. Mộng Dao không nói gì nữa mà chỉ nhếch môi một cách đắc ý. Thật ra cô đã nhìn thấy anh đi theo Cẩn Du ra ngoài khi nãy.
Bị em gái phát hiện, anh cũng tằng hắng làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nhìn về phía sân khấu.
Thanh Hải đứng trên sân khấu phát biểu: “ Chào mừng và cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngô Thị!”.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, anh nói tiếp: “ Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân khi trải qua bao nhiêu khó khăn mới đưa Ngô Thị trở thành một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay… Và nhân đây tôi xin thông báo cho mọi người một tin vui… Đó là Ngô Thị kể từ nay không là công ty nữa mà trở thành một tập đoàn, tập đoàn Ngô Thị”.
Một lần nữa tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả phòng, Trạch Dương nhìn Cẩn Du cười nhẹ như muốn truyền đạt gì đó.
“ Ngô Thị được phát triển như vậy không chỉ có mình tôi mà còn có cả sự đầu tư chỉnh chu từ tập đoàn An Nguyên. Và An Nguyên sẽ là cổ đông lớn thứ hai, giữ chức phó chủ tịch… Xin mời phó chủ tịch Ngô!”.
Tưởng chừng Trạch Dương sẽ bước lên nhưng người bước lên lại là Cẩn Du. Trước đó anh đã giao lại hết tất cả cổ phần cho cô để cô trở thành một phần của Ngô Thị.
Tất cả khách mời đều có chút bất ngờ, không tin rằng Cẩn Du lại là người nắm giữ cổ phần lớn như vậy.
Cả Vĩ Thành ở dưới cũng khó hiểu, chưa từng nghe cô đề cập đến vấn đề này. Tại sao cô lại đến với Ngô Thị? Chẳng lẽ người sát hại cô là anh Thanh Hải, cô muốn trả thù nên mới vào đây?
Cẩn Du bước lên với khí chất thanh lịch, nhã nhặn, chỉ có bao nhiêu đây thôi cũng khiến bao nhiêu người đàn ông ở dưới điêu đứng, Thanh Hải đứng gần đó cũng say mê đắm đuối.
“ Xin chào mọi người! Tôi là Ngô Cẩn Du, phó chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Tối nay được đứng đây là niềm vinh hạnh lớn, người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất không ai khác là anh trai, người đứng đầu An Nguyên, Ngô Trạch Dương… Cảm ơn anh!”, cô cúi đầu đầy chân thành.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ sự đầu tư và hợp tác này là điều bình thường diễn ra trong giới kinh doanh. Tuy nhiên chỉ có Trạch Dương và Cẩn Du mới hiểu tường tận đây không phải chỉ là hợp tác kiếm lợi mà họ còn có mục đích khác.
Trạch Dương nhìn sang Thanh Hải đang mãn nguyện, ánh mắt anh trông có vẻ vui theo nhưng ẩn chứa điều gì đó rất bí ẩn.
Sau màn phát biểu của Cẩn Du thì tất cả cũng bắt đầu buổi tiệc tối, họ đa số nói chuyện, và bàn công việc làm ăn với nhau.
…
Trong nhà vệ sinh, Mộng Dao thay chiếc váy dự tiệc ra, và mặc lên cho mình một bộ quần áo hở eo trông khá sεメy. Cô trang điểm đậm hơn một chút rồi xách đồ đi ra ngoài.
Đang đi dọc hành lang, điện thoại có tin nhắn nên cô mò túi kiểm tra. Vì không chú ý nên va phải một người đàn ông khiến chiếc túi rơi xuống đất.
“ Tôi xin lỗi!”, Mộng Dao cúi đầu và sau đó nhặt túi lên quay người bước đi.
Người đàn ông này là Diệc Thần, anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô xin lỗi rồi đi nhanh. Anh cứ nhìn theo bóng lưng rồi nghi hoặc, cô gái này nhìn khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Diệc Thần không nhận ra cô gái này là người khi nãy ăn uống tự nhiên ở buổi tiệc, cũng chịu thôi vì Mộng Dao đã thay đổi cách ăn mặc cũng như là trang điểm.
Nhìn phong cách của Mộng Dao, chính xác là cô có hẹn bạn học cũ ở một quán bar. Vừa mới đến bạn bè đã chào đón cô một cách nồng nhiệt, không như cô đã nói với Vĩ Thành chỉ có nữ, trong nhóm bạn còn có nam nữa.