Mỗi Cái Thế Giới Đều Chơi Cấm Kỵ Một Lần

Quyển 5 - Chương 1:

Cả thành phố chìm trong trạng thái áp suất thấp, bầu trời xám xịt báo hiệu sắp có mưa.

Lý Chính nằm ở trên giường toàn thân nóng rực, mày nhăn lại nhìn rất khổ sở nhưng dươиɠ ѵậŧ dưới đáy quần lại cương cứng lạ thường, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng chảy ra từ đầu dươиɠ ѵậŧ dần dần thấm ướt quần xanh bộ đội.

Cửa phòng ngủ từ bên ngoài mở ra, Lê Khanh Khanh rất tự nhiên đi vào nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cha, cô hơi ngẩn ra một lúc. Lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng chạy tới nhìn thử.

“Cha, cha sao vậy?” Khi Lê Khanh khanh đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên trán người đàn ông cảm thấy nhiệt độ vô cùng nóng, dường như có thể đốt cháy cô nên cô vội vàng rút tay về. Ai ngờ lúc này người đàn ông lại mở đôi mắt đen ra, một đôi mắt chim ưng sắc bén mang theo chút lạnh lùng không rõ, bàn tay to đầy vết chai sần do cầm súng lâu ngày siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô.

“Đau quá... Cha...” Cô rơm rớm nước mắt nhìn người đàn ông giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt, sức lực của người đàn ông quá lớn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Lê Chính kỳ quái nhìn chằm chằm cô một hồi lâu sau đó chậm rãi buông cổ tay cô ra, cô còn chưa kịp nhìn rõ trên cổ tay bị bóp xuất hiện một vết đỏ thì người đàn ông đột nhiên kéo cô ngã xuống giường.

Có một ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt đen láy.

“Khanh Khanh trở về nhiều năm như vậy hình như cha chưa có nhìn kỹ con, nên không nhìn ra Khanh Khanh ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy.” Lê Chính bùi ngùi vừa đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Khanh Khanh, bộ dạng vô cùng nghiêm túc giống như đang nâng niu món đồ trân quý nào đó.

“Cha, ngứa quá...” Lê Khanh Khanh thấp giọng than thở. Hóa ra khi người đàn ông nói chuyện không hề rời khỏi đôi tai nhạy cảm của cô, hơi thở ấm áp của người đàn ông khiến cô bất giác hồi hộp.

“Ngứa chỗ nào?” Lê Chính hỏi rất nghiêm túc, nếu không phải bàn tay to của ông ta cứ vuốt ve ngực của Lê Khanh Khanh thì cô còn tưởng rằng ông ta là một người cha tốt biết quan tâm con gái.

Lê Chính làm bộ chỉ bộ ngực của cô hỏi: “Ngứa đầṳ ѵú sao?” Sau đó dần dần từ bộ ngực trượt xuống bộ phận nhạy cảm bên dưới của cô, dùng đốt ngón tay xuyên qua ống quần chọc vào: “Hay là âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ bị ép đến ngứa ngáy? Con có cần dùng côn ŧᏂịŧ của cha để con đỡ ngứa không?”

Thấy cha như biến thành một người khác bộ dạng không đàng hoàng, Lê Khanh Khanh sợ hãi nuốt nước miếng nhưng thành thật nói: “Cha đừng có dựa sát vào con như vậy? Hơi thở của cha quá nặng nề, tai và cổ của con bị ngứa ngáy.”

“Hửm? Không muốn cha dựa gần con sao còn muốn để cho ai ngồi sát như vậy hả?” Lê Chính có chút tức giận tức giận cắn lỗ tai Lê Khanh Khanh, nhìn lỗ tai của cô dần dần ửng hồng tâm trạng lại trở nên vui vẻ lạ thường.

Đương nhiên chỉ có lỗ tai cũng không thể thỏa mãn Lê Chính, vì vậy ông ta để ý đến cái cổ trắng nõn không tì vết của cô gái. Đầu tiên vươn cái lưỡi lớn đỏ tươi liếʍ láp rồi sau đó mυ'ŧ lấy cái cổ thanh tú của cô gái.

“A... Cha... Đừng có mυ'ŧ...” Lê Khanh Khanh cố gắng vùng vẫy nhưng phát hiện ra mọi thứ đều vô dụng. Không có sức phản kháng, cánh tay của người đàn ông như thép như sắt vây chặt lấy cô không cho cô trốn thoát.

“Hừ” Người đàn ông cười khẽ, giọng rất khàn không giống bình thường: “Cha không chỉ muốn mυ'ŧ cổ của con, còn muốn mυ'ŧ ngực của con đương nhiên còn có cái miệng nhỏ của con.”

Lê Chính nâng cằm cô lên, thích thú quan sát khuôn mặt đã trở nên ửng hồng dịu dàng như thiếu nữ 18 của cô, cúi đầu ngậm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn đó.