Thẩm Khanh Khanh học chuyên môn ở trường hơn một tuần cô tới tham gia lễ tang của anh rể cô, muốn ở bên cạnh chị gái trong ngày tang của chồng.
Tuy rằng xưa nay cô cùng với chị gái cùng cha khác mẹ này có quan hệ không tốt lắm nhưng đời người tuổi còn trẻ chồng đã chết quá đáng thương.
Tang lễ của anh rể làm có chút hấp tấp nên vô cùng đơn giản, cô với anh rể lúc còn sống có chút giống nhau. Tuy rằng ngày thường cô không thường xuyên gặp mặt anh rể nhưng anh rể lại có khí chất tài giỏi giống cô, để lại cho cô ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trên mặt mỗi người đều có vẻ buồn và đau xót, người nhà anh rể khóc đến mức thở hổn hển, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vô cùng bi thương cùn lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cô biết, có không ít người đều tiếc nuối cho anh rể vì anh còn trẻ như vậy mà đã qua đời, mặc dù có thành tựu nhưng số phận lại nghiệt ngã mất sớm như vậy.
Nhưng tầm mắt cô chỉ nhìn mọi người trong nháy mắt vội tập trung nhìn chằm chằm chị Thẩm Uyển Uyển, cô sợ với tính cách yếu đuối của cô ta sẽ làm ra chuyện gì không đúng đắn.
Không biết có phải do cô ảo giác hay không, cô cảm thấy tuy rằng sắc mặt chị có chút tái nhợt tiều tụy mệt mỏi nhưng cô lại không nhìn thấy cô ta đau lòng dù là một chút, thậm chí còn cảm nhận được vài phần co ta đang mừng thầm trong lòng.
Không có khả năng không có khả năng, cô ta cùng anh rể hoạn nạn có nhau giờ anh rể qua đời sao chị lại có thể lộ ra biểu cảm không đau lòng như vậy? Khẳng định do cô không ngủ đủ giấc nên mới nhìn nhầm!
Lại đến phiên Thẩm Khanh Khanh khom lưng quỳ lạy, cô tiến lên quỳ lạy di ảnh của anh rể rất cung kính dường như trong lòng còn cất giấu điều gì đó mà cô chưa nhìn thấy được, tình cảm đối với anh rể có chút mông lung không nói rõ được.
Ảnh chụp của anh rể có màu đen trắng nhưng dù vậy cũng không che giấu được khí chất tài giỏi của anh, ngũ quan tinh tế tuấn tú như một chàng trai tài giỏi. Đôi mắt vô cùng có hồn nhìn bức họa rất giống người thật.
Ánh mắt Thẩm Khanh Khanh chuyên chú lại đau buồn nhìn ảnh chụp anh rể, khi mọi người không chú ý đến trên ảnh chụp anh rể đôi mắt có hồn kia đột nhiên giật giật, khóe môi nở nụ cười ôn hòa nhìn cô ta.
“A, cứu mạng! Anh rể đang cười!” Vốn dĩ tính cách Thẩm Khanh Khanh có chút nhát gan, hơn nữa từ nhỏ đến lớn được cha mẹ chăm sóc rất kĩ không gặp qua những chuyện kinh dị. Người đàn ông này cười, cô sợ tới mức không tự chủ được hét lên tiếng chói tai, bị dọa sợ thiếu chút nữa cô tái phát bệnh tim.
Linh đường có chút im lặng nghe cô hét như vậy, dường như tất cả mọi người có thể nghe được.
Giọng nói Thẩm Uyển Uyển có chút bực bội còn mang theo hoảng loạn nói không rõ ràng: “Thẩm Khanh Khanh, hôm nay là ngày giỗ của anh rể cô không nghĩ tế bái đàng hoàng lại ở đây nói hươu nói vượn dọa người làm gì?” Tiếng nói gắt gao lại khắc nghiệt, làm nổi bật lên gương mặt người phụ nữ tiều tụy.
Miệng Thẩm Khanh Khanh ngập ngừng giật giật, cô hít một hơi thật sâu tưởng cô sẽ giải thích nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi, đầu óc tôi xuất hiện ảo giác.”
Thẩm Uyển Uyển còn chưa hết tức giận, sợ hãi còn chưa tan muốn trút giận lên em gái kế nhưng hiện tại có quá nhiều người cô ta cũng không thể bùng phát tại đây chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn, người đi viếng ở bên cạnh làm lành giải thích nói: “Chắc do Khanh Khanh quá nhớ anh rể cho nên mới xuất hiện ảo giác, hy vọng cô không cần để ý.”
Thẩm Khanh Khanh lui ra phía sau đi đến một bên, trong lòng càng thêm sợ hãi nghe hai từ “Ảo giác” không bớt sợ ngược lại càng thêm phóng đại.
Tuy co có chút sợ hãi nhưng cô vẫn gan dạ như muốn chứng minh điều gì lại cố gắng lấy hết dũng khí nhìn lên bức ảnh của anh rể lần nữa.
Lúc này đây, miệng anh rể dường như có chút giật giật giống như đang nói “Ngoan ngoãn” cô sợ tới mức nhắm mắt lại chạy thật nhanh, cô đứng lại trợn mắt nhìn trên ảnh chụp anh rể biểu cảm vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu dịu dàng. Kiểu này mà nói không dọa cô sợ? Xem ra không phải do không ngủ đủ giấc mới sinh ảo giác, quả thực vớ vẩn!