Xuyên Thành Vợ Trước Vai Ác

Chương 18.1


Lâm Tiếu đưa Thẩm Ly đến cửa phòng vẽ tranh, nhìn anh đi vào, lúc này mới đánh xe rời đi.

Công ty phỏng vấn ở vào trung tâm thành phố, cách Tiểu khu Lai Nhân không xa, nhưng cách phòng vẽ tranh Thẩm Ly học có chút xa.

Lúc trước cô đem lý lịch sơ lược nộp vào một số công ty, có hai công ty phản hồi, trong đó có một công ty quảng cáo mà Lâm Tiếu quen thuộc.

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, cả hai công ty Lâm Tiếu đều thuận lợi thông qua.

Kết quả này nằm trong dự đoán của cô, chỉ cần có thể được phỏng vấn, cô nhất định sẽ đậu.

Phỏng vấn xong, đã là giữa trưa.

Lâm Tiếu nhìn thời gian, 12 giờ 10 phút, Thẩm Ly cũng nên tan học.

Thời điểm cô định đến ngầm gara lấy xe, một làn gió thơm thổi qua, Lâm Tiếu ngẩng đầu, đυ.ng phải một đôi mắt trong veo sắc bén.

Người đàn ông có ngũ quan tuấn tú mang theo một bộ kính đen, trong lòng ngực ôm một con mèo Ragdoll nhiều màu sắc, thời điểm nhìn thấy cô rõ ràng sửng sốt, “Cô là hôm nay tới công ty nhận lời mời phỏng vấn?”

Thanh âm không trầm, trên người mang theo vẻ nham hiểm, hắn tầm mắt đảo qua chìa khoá xe trên tay cô, cuối cùng dừng ở trên mặt cô, đôi môi đỏ hơi nhếch lên: “Cô tên gì?”

“Lâm Tiếu, hôm nay tới phỏng vấn công việc.” Lâm Tiếu tự nhiên hào phóng, cũng không thèm để ý hắn đánh giá.

Người đàn ông trước mặt này là Cổ Chính Minh, đạo diễn cấp cao nhất của công ty quảng cáo TCL, danh tiếng không nhỏ, tính tình cũng lớn, trước khi nhận lời mời phỏng vấn Lâm Tiếu có tìm hiểu qua công ty này, cho nên xem qua tin tức người này trên mạng.

Càng quan trọng là, người đàn ông này cũng có tên trong cốt truyện. Giả Chính Minh trên con đường nghịch tập của nữ chủ trong tương lai có tác dụng không nhỏ, có thể coi là một vai phụ rất quan trọng trong tiểu thuyết.

“Có hứng thú làm trợ lý của tôi không?”

Lâm Tiếu sửng sốt, cô nhận lời mời chỉ là công việc thư kí bình thường, huống chi đạo diễn này còn thiếu trợ lý sao?

“Không muốn?” Giả Chính Minh thật không phải không vui, hắn chính là đơn thuần mà thích người đẹp, đặt ở trước mắt cảnh đẹp ý vui mà thôi, này cùng năng lực của cô thế nào không liên quan. Nhìn ra đối phương là người không thiếu tiền, vì thế hắn nói: “Cô có thể suy xét một chút, công việc nhẹ nhàng, không có gì áp lực, có thể tuỳ ý xin nghỉ.”

Câu nói cuối cùng kia, Lâm Tiếu động tâm.

Đồng thời, cô cũng hiểu rõ vị đạo diễn này cũng không phải yêu cầu trợ lý có cái gì, mà thuần túy xem mặt mà thôi.

Xem mặt thật tốt a.

“Tôi khi nào có thể đi làm?”

“Ngày mai đi, trực tiếp đi đến bộ phận nhân sự, báo tên của tôi là được.” Giả Chính Minh nói rõ xong, nhéo nhéo móng vuốt mèo Ragdoll, trên mặt không tình nguyện mà đem tên nói ra, “Tôi họ Giả, kêu Giả Chính Minh.”

“Được, tôi nhớ rồi.” Lâm Tiếu đồng ý.

Giả Chính Minh hơi hơi gật đầu, ôm con mèo Ragdoll đi rồi.

Lâm Tiếu lên xe, thời điểm đi ra ngoài tình cờ đi ngang qua anh ta.

Thời gian chậm trễ một chút, Lâm Tiếu không có lại cùng đối phương chào hỏi, trực tiếp đi đón Thẩm Ly.

Thời tiết bắt đầu nóng lên, bên ngoài mặt trời chiếu rất gắt.

Cô vừa mới đi trên đường được vài phút, liền bị kẹt ở giao lộ.

Lâm Tiếu bật điều hoà trong xe, trong lòng lại vẫn như cũ rất khó chịu. Giờ cao điểm tắc đường là chuyện bình thường, những ngón tay xinh đẹp và tinh tế đặt tuỳ ý ở trên vô lăng, một tay khác gọi điện thoại cho Thẩm Ly.

Bên kia rất nhanh bắt máy.

“Tiếu Tiếu?”

“Thẩm Ly, em đang trên đường đi đến phòng vẽ tranh, trên đường kẹt xe, anh đợi em một chút.”

Giọng điệu của Lâm Tiếu tuy ôn hoà, nhưng đáy lòng bực bội lơ đãng mà vô tình bộc phát, Thẩm Ly dừng một chút, tiếp theo, Lâm Tiếu liền nghe được đối phương thanh âm rõ ràng đã trầm xuống, “Tiếu Tiếu, không cần gấp.”

“……” Vẫn là bị phát hiện, Lâm Tiếu thở dài, trước kia khi cùng ông chủ nói chuyện cô vẫn có thể nhẫn nại chịu đựng, bình thản lại bình tĩnh. Thẩm Ly lại chỉ từ âm thanh là có thể nghe ra sự bực bội trong lòng cô, bình phục một chút, Lâm Tiếu lên tiếng, “Ừ.”

“Anh hôm nay cùng giáo sư học phác hoạ, chỉ là vẽ hình lập phương, về sau học xong, Tiếu Tiếu làm người mẫu cho anh được không?”Thanh âm Thẩm Ly từ tai nghe Bluetooth truyền đến, rất ôn nhu.

Lâm Tiếu nhịn không được nở nụ cười, “Được, vậy anh phải chăm chỉ học tập, vẽ cho em thật đẹp.”

“Đương nhiên, Tiếu Tiếu đẹp nhất.”

Bên kia khen tặng thành ý mười phần, làm tâm tình Lâm Tiếu nháy mắt liền tốt, bực bội lúc trước cũng tan thành mây khói.

Đang nói chuyện, phía trước xe rốt cuộc khơi thông.

“Em lái xe đây, trong chốc lát liền đến.”

“Được, Tiếu Tiếu chú ý an toàn.”

“Ừ.” Lâm Tiếu treo điện thoại, xe rẽ ngoặt, hướng rời xa vùng thành phố sầm uất đến vùng ngoại thành.

Ước chừng sau bảy phút, xe dừng lại ở một ngôi biệt thự có sân vườn độc lập. Từ xa, Lâm Tiếu đã nhìn thấy Thẩm Ly đang ngồi ở chiếc bàn trong hoa viên nói chuyện cùng với giáo sư Lý.

“Anh, Trong khoảng thời gian này làm phiền rồi.”

Giáo sư Lý khó hiểu, “Cô ấy không phải phu nhân của cậu sao?”

“Tôi tạm thời không nghĩ cho cô ấy biết tôi khôi phục ký ức.” Thanh âm có chút lãnh đạm dừng một chút, hiếm thấy mà cùng anh giải thích một câu, “Còn chưa tới thời điểm.”

Giáo sư Lý nhìn tiểu bối này, năm đó hài tử mười mấy tuổi mặt mày lạnh nhạt không đúng với lứa tuổi, sau khi thành niên hắn tâm tư ẩn đến càng sâu.

Nếu không phải mấy năm trước kia tai nạn ngoài ý muốn, Thẩm Ly đã không bị nhà họ Thẩm đối xử bất công nhiều năm như vậy.

Không hiểu sao lại lấy vợ lúc đó, nếu nói trong đó không có gì ẩn tình, cũng không ai tin tưởng.

Nhưng Thẩm Ly dường như đối xử với người vợ trên danh nghĩa này khác, ít nhất Lý Chính Thanh chưa bao giờ thấy qua người này tỏ ra mềm mại như vậy với bất kì ai.

Nhưng nếu như vậy, lại vì cái gì giấu giếm đi việc đã khôi phục kí ức?

Lý Chính Thanh vốn cho rằng, việc đầu tiên cậu làm sau khi khôi phục trí nhớ chính là xử lý tất cả những người có liên quan, bất luận thủ đoạn gì cũng không để ý.

Nhưng rõ ràng, cậu vẫn là cố kỵ, không phải bởi vì ý thức đạo đức, mà là cố kỵ người phụ nữ tên Lâm Tiếu kia.

Cô mới vừa xuống xe, con Samoyed đang ở hàng rào khéo léo nhảy ra rồi lao thẳng về phía cô..

Lâm Tiếu ngẩn ra, bị tấn công dồn dập, “Oa ô —— không cần liếʍ, trên mặt ta còn có trang điểm……”

Thẩm Ly vội đứng dậy hướng cô đi đến.