Hương Sữa Tràn Ngập (NP)

Chương 4: Xoa giúp ta

Bề ngoài không giống một đứa trẻ khát sữa nữa, mà rõ ràng là một nam nhân trưởng thành, nghĩ đến đây, mỹ nữ không khỏi kinh hãi, sau đó nàng mới nhớ tới mấy ngày trước phu nhân có nói nàng, sẽ lựa chọn một vài người ở hậu trạch để cho Bùi Tuần khai trai, có điều, nghĩ đến đây, trong lòng mỹ nữ có chút uể oải, nhưng không ngờ Bùi Tuần mυ'ŧ đến mức suýt chút nữa khiến nàng kinh hãi kêu lên!

"Nhị gia! ~"

"Làm sao vậy, Nhược Nương?" Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, tràn ngập dụ hoặc của phụ nhân, Bùi Tuần vô cùng kinh ngạc, sợ mình mυ'ŧ quá mạnh sẽ làm nàng bị thương, vội vàng phun núʍ ѵú sưng tấy và ướt đẫm sữa ra, hoảng hốt nhìn nàng. "Nhược Nương, có phải ta làm ngươi đau không?"

"Không, không... Là, là chặt quá, ngực mυ'ŧ mạnh hơn một chút, a ~ ngươi không làm ta đau..." Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của thiếu niên, Khương Nhược nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trong khi đó bản thân lại bị mυ'ŧ tới mức hoảng loạn, còn nổi lên phản ứng, thật sự là không đúng, nghĩ đến điều này, nữ nhân xinh đẹp không khỏi bối rối, nàng đẩy Bùi Tuần ra một chút, lại có chút bất an muốn đứng dậy mặc đồ vào.

Bùi Tuần lúc này không hiểu những điều này, dù sao hắn cũng chưa từng ăn thịt, sau khi ăn sữa được một lúc, nam nhân chỉ cảm thấy một đợt khô nóng, côn ŧᏂịŧ phía bên dưới hạ thân có chút nóng, có chút cứng lên, Bùi Tuần cũng cảm thấy hơi bối rối. Nhìn Khương Nhược mặc quần áo vào, hắn có chút kỳ lạ nhéo nhéo côn ŧᏂịŧ của mình, sau đó mới tiến lên giúp nàng mặc lại váy.

Lúc này Khương Nhược mới phát hiện trên mặt hắn có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Hôm nay sao trở về sớm như vậy, ngươi xem trên đầu ngươi toàn là mồ hôi, để ta giúp ngươi lau..."

Một bên vừa dịu dàng nói chuyện với hắn, nữ nhân đã mặc xong quần áo vào, sợ hắn nóng bức không tản ra được, vội vàng cởi ra áo ngoài cho hắn, sau đó kéo hắn ngồi trên thành bể tắm, xoay người lấy khăn ướt giúp hắn lau mặt cùng thân thể.

"Hôm nay trong thư viện có kỳ thi, cho nên xin nghỉ nửa ngày... Vốn dĩ ta muốn đi chào hỏi lão gia và phu nhân, nhưng phụ thân thì tới thương quán, còn nương không có ở nhà… Cho nên ta vừa về đã tới tìm ngươi..."

Bùi Tuần chưa bao thích để cho đám nha hoàn bên cạnh hầu hạ, nhưng Khương Nhược thì khác, hắn rất thích được tiểu phụ nhân này âu yếm rồi lau người cho mình. Nghĩ về điều này, Bùi Tuần hào phóng cởi y phục của mình ra, cũng thuận tiện để nàng giúp mình lau phía trước ngực và sau lưng.

"Vậy có phải là ngươi chưa ăn cơm trưa?" Ngày thường ăn cơm trưa đều là ăn ở thư viện, hai ngày một lần sẽ cho hắn ăn vặt, lúc này nhất định là còn chưa ăn cơm trưa, nhìn bụng có chút hơi phẳng. Mỹ nhân không khỏi xót xa nhìn hắn, vừa nói chuyện với nam nhân vừa giúp hắn cởi dây lưng, cởϊ qυầи dài ra.

“Ừm…” Nghe được câu hỏi của tiểu nữ nhân này, Bùi Tuần chỉ có chút áy náy gật đầu, gần đây hắn không biết mình xảy ra chuyện gì, ăn sữa của nàng xong, côn ŧᏂịŧ to dài kia sẽ dựng thẳng lên, lúc này, qυầи ɭóŧ cũng bị kéo xuống, cây gậy thịt hồng hào cứng ngắc đột nhiên dựng thẳng lên, nam nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại không nhịn được mà cọ cọ vào tiểu mỹ nhân. "Nhược nương, ngươi có thể giúp ta xoa một chút, được không?"