"Phu nhân, có phải là người đã say rồi không?" Trong phòng bao của Hồi Xuân các, khói từ miệng con thú vàng chậm rãi bay lên, nha hoàn thấy phu nhân đã uống mấy chén rượu ấm, lại thấy nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn vị công tử sau bức màn che đánh một khúc nhạc kia, Tử Diên lo lắng nàng sẽ chậm trễ hồi phủ nên vội vàng cẩn thận nhắc nhở một tiếng.
"Không có việc gì đâu, ta còn muốn nghe thêm một chút, không phải vẫn đang là buổi trưa sao?" Mỗi ngày thay lão gia lo liệu những công việc vặt ở hậu viện, còn quản bọn nhỏ trong phủ, Thẩm Nhu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, thích ra ngoài nghe nhạc, mặc dù lúc này cảm thấy hai má nóng bừng, dường như có chút say, mỹ phụ vẫn phất phất ống tay áo, rồi lại vô cùng lười biếng dựa vào chiếc gối dày.
Nhìn thấy phu nhân nhà mình như vậy, Tử Diên không khỏi lắc đầu, nhưng vào lúc này, tiếng đàn du dương ngừng lại, chàng trai đeo nửa mặt nạ vén chiếc rèm che lên, chậm rãi đi vào phòng. Có chút bất an nhìn nam nhân bước vào, Tử Diên vốn dĩ muốn nói đối phương lùi lại, nhưng nàng ấy lại có chút hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của nam nhân kia.
Nam nhân nhìn mỹ nữ nằm nghiêng trên giường vô cùng dịu dàng, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, như thường lệ, người này rất tự nhiên xoa xoa trán mỹ nhân, vừa xoa vừa ân cần hỏi: "Phu nhân đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Hừm~ Tốt, tốt hơn rồi, cảm ơn..."
"Phu nhân, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đừng khách sáo như vậy..."
Từ khi có Hồi Xuân các này, nam nhân này là "thượng phẩm" ở đây, các phu nhân trong thành đổ xô đến, nhưng nam nhân này cũng không dễ chấp nhận tiếp khách, nhưng từ khi tiểu phụ nhân này thỉnh thoảng đến Hồi Xuân các này, hắn thường xuyên ở cùng với nàng, lúc này còn chủ động hầu hạ, nếu như để cho những phu nhân khác biết được chuyện này, chỉ sợ rằng đều phải đem vị đương gia chủ mẫu của Bùi gia thầm mắng một trận!
"Tam Lang, ta có chút khát..." Vừa rồi không cảm thấy, hiện tại lại khát, sắc mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt xuân thủy tràn đầy nhìn nam nhân trước mặt đầy mê man.
Cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chiếc váy trên người hình như rất chật, nàng không nhịn được kéo vạt áo trên ngực xuống, gần hết bộ ngực bự không che được của nàng đã bị lộ ra ngoài, lúc này chiếc áo nịt ngực đã hơi lỏng lẻo hở ra, hai bầu ngực to mập mạp gần như lộ ra hoàn toàn, quầng vυ' hồng hào càng thêm hấp dẫn, nam nhân không khỏi đưa tay xoa nắn bầu ngực trắng nõn và non nớt của nàng.
"Ta, ta muốn uống chút nước ~"
"Ừm... Phu nhân đừng nóng vội..." Nghe thấy tiểu phụ nhân muốn uống nước, nam nhân cũng không vội vàng rót nước cho nàng, ngược lại ôm nàng vào lòng, ánh mắt nóng rực nhìn nữ nhân xinh đẹp kiều diễm mềm mại này.
Lúc này Tử Diên có chút kích động, vội vàng rót một chén nước mang tới, nàng ấy còn muốn đút cho phu nhân nhà mình uống nước, nhưng khi nhìn thấy sam y đã bị kéo xuống, nơi đầy đặn của phu nhân lộ ra một nửa, còn được nam nhân kia ôm vào trong ngực, trên mặt của nàng ấy lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người nàng ấy không khỏi run lên vì sợ hãi.
Thấy nàng ấy như vậy, nam nhân dùng ánh mắt sắc bén ra hiệu cho nàng ấy lùi lại, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm trà, ôm khuôn mặt nóng bỏng và thanh tú của mỹ phụ hơi ngẩng lên, miệng áp lên miệng của nàng đút nước trà vào trong miệng.
Lúc này Thẩm Nhu đã thật sự say, đôi môi mỏng lành lạnh của nam nhân áp lên môi mình, nước trà ấm áp lại có chút ngòn ngọt chậm rãi tiến vào trong miệng, mỹ phụ đang khát khô cả cổ lập tức nuốt nước trà mà nam nhân ngậm trong miệng đút cho mình nuốt xuống, chiếc lưỡi nhỏ không biết đặt ở đâu liếʍ nhẹ đầu lưỡi của nam nhân.