Vì Em Là Bình An

Chương 49: Ngoại truyện 2: Ước mơ của Ngọc Bích

- Vì sao? - Khang nheo mắt hỏi.

- Anh được tự do làm điều mình thích… Và anh cũng giống như anh Quân, anh Nhật hay An là rất giỏi thứ mà mình làm. - Bích bỗng phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt có phần bâng khuâng. - Chả bù với em…

- Em làm sao?

- Anh Quân chưa bao giờ kể về em ạ? - Cô khẽ cười. - Một con bé tiểu thư dốt nát, ăn hại… Thực ra em cũng muốn làm cái gì đó tử tế thay vì ăn bám gia đình thế này nhưng em không có khả năng.

- Quân có nhắc đến em nhưng không phải như em nói. - Hắn nhún vai.

Bích im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Hồi còn bé ngây thơ không biết gì thì em muốn giống bố với anh Nhật, thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ. - Cô khẽ thở dài. - Nhưng lớn rồi em mới biết chẳng qua em thích ánh hào quang của bố thôi chứ em không thích kinh doanh tí nào.

- Vậy em muốn làm gì?

- Nói anh không được cười nhé. - Cô quay qua Khang, đặt ngón tay lên môi mình. - Em muốn làm người mẫu.

- Sao em không làm? - Trái với tưởng tượng của Bích, hắn rất nghiêm túc hỏi lại. - Em cao khoảng một mét bảy lăm phải không? Chưa phải chiều cao lý tưởng nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn. Quan trọng là tỉ lệ cơ thể em rất hoàn hảo.

Nếu không vì ngữ điệu đậm tính chuyên môn của Khang, Bích hẳn đã đỏ mặt vì lời nhận xét thẳng thắn vừa xong. Nhưng đồng thời, cô cũng rất ngạc nhiên vì hắn lại ủng hộ ước mơ quá sức điên rồ này.

- Đời nào bố mẹ em với anh Nhật đồng ý? Nhật toàn cặp kè với gái showbiz nhưng ông ấy cấm tiệt em bén mảng vào ngành này.

- Vẫn là câu hỏi vừa xong thôi, vì sao em không làm?

Lần này Bích cắn môi không trả lời. Lý do đơn giản của việc cả nhà ngăn cấm Bích làm người mẫu là showbiz quá phức tạp và ánh đèn sân khấu không dành cho những tiểu thư gia đình danh giá. Điều này hẳn Khang thừa hiểu. Nhưng điều hắn không thể hiểu là vì sao cô không bứt ra khỏi gia đình để làm điều mình muốn giống như hắn.

Sự ngang tàng của Khang vô tình lại gợi lên những cảm xúc rất thầm kín ở Bích. Hắn là con cả trong gia đình, mẹ hắn là bà Trâm trong khi mẹ cô chỉ là vợ sau của ông Công, chưa kể tới mối tình quá nhiều thị phi của họ. Nhưng khác những “tiểu tam”, “tiểu tứ” bất chấp, đạp lên dư luận, bà Yến rất mặc cảm với những gì mình đã gây ra. Cái danh “cướp chồng người” đã ám ảnh bà suốt mấy chục năm, đến mức hầu hết mọi người đều đã quên thì riêng bà vẫn còn canh cánh trong lòng. Và vô tình, Bích đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bà, cộng thêm tình thương dành cho mẹ, cô tuyệt đối không muốn người ngoài nhìn vào rồi bĩu môi những câu đại loại như “Con của loại cướp chồng thì cũng chỉ thế mà thôi”, “Quạ có chui vào ổ công thì vẫn không gột được bẩn thỉu, đen đúa”. Cô muốn mẹ được tự hào về mình. Có điều, bằng cách nào thì cô không biết ngoài việc cố gắng tuân thủ mọi điều bà chỉ dạy, trong đó có việc né tránh những công việc, hoạt động có xu hướng gắn liền nhiều tai tiếng, ví dụ như showbiz.

Nhưng thay vì kể ra, Bích chỉ tặc lưỡi nói lảng:

- Dù sao thì em cũng quá tuổi rồi. Chả ai bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi hai sáu, hai bảy cả.

- Em nhầm đấy, tuy có hơi muộn nhưng chẳng bao giờ quá muộn. - Khang cười. - Anh có thể kiểm tra xem em có đủ khả năng hay không.

Ngay sau bữa trưa, hắn lấy ra máy ảnh, nhằm “hiện thực hoá” bài kiểm tra năng lực của Bích. Hắn giao cho cô một đề tài, yêu cầu cô phải diễn trước ống kính, từa tựa như một thử thách của show truyền hình ăn khách “Next top model”.

- Không tệ. - Khang gật gù khi kiểm tra lại loạt ảnh trên máy. - Em có tiềm năng đấy.

- Hey Dave… - Khang tiến đến bắt tay một người, vui vẻ bắt chuyện.

Chưa cần giới thiệu, bất cứ ai cũng có thể thấy anh chàng tên Dave này là người làm trong ngành thời trang. Bộ vest đen pha trắng phá cách bất đối xứng, đầu trọc, đeo khuyên kín một bên tai. Vẻ tôn trọng mà anh ta dành cho Khang khiến Bích hiểu hắn đã không hề nói quá về kinh nghiệm của mình.

- Đây là David Whitaker, giám đốc sáng tạo của hãng, người phụ trách casting hôm nay. - Khang vui vẻ giới thiệu rồi quay qua cô. - Như tôi đã nói với anh hôm trước, đây là Bích…

- Jewel, rất hân hạnh được gặp anh. - Bích mỉm cười bắt tay anh ta. Cô không thích người nước ngoài gọi tên thật của mình bởi nhiều người xấu tính thường cố tình đọc chệch thành “b*tch” để chế giễu.

- Cô may mắn đó, trước đây Khang nổi tiếng mát tay. Anh ấy giới thiệu ai sau này cũng đều thành công nên khi anh ấy chuyển CV của cô qua, tôi đã bảo anh ấy đưa cô thẳng đến đây.

Bích xúc động nhìn Khang, không nghĩ hắn lại nghiêm túc đến thế trước câu chuyện vu vơ của mình.

- Khang là một trong những nhϊếp ảnh gia tài năng nhất bọn tôi từng biết. - David tiếp tục. - Lúc anh ấy chuyển sang mảng ảnh thiên nhiên, nhiều người đã rất tiếc nuối.

- Đặc biệt là các siêu mẫu, nhỉ? - Bích cười.

- Ồ, khỏi nói… - Anh ta cười theo. - Cô có người đỡ đầu rất quyền lực đó.

Khang từng đánh giá cao diễn xuất của Bích trước ống kính nhưng chỉ đến khi cô sải bước trên sàn catwalk, hắn mới thấy được hết tiềm năng của cô. Cô tiểu thư thanh thoát như biến thành một người khác, từ ánh mắt sắc lạnh, bước chân tới cái quay người dứt khoát đều rất “high fashion”. Bất cứ ai theo dõi buổi casting đều không thể không ấn tượng với cô gái châu Á còn chưa giấu được hết chút gì đó thiếu chuyên nghiệp nhưng đổi lại, chất “siêu mẫu” lại toát ra hết sức tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô.

Kết quả, Bích đã trúng hai trên năm show sau một buổi chiều bận rộn.

……

Tuy mang ước mơ về nghề mẫu chuyên nghiệp, từng bỏ ra rất nhiều thời gian tập đi catwalk và diễn trước ống kính nhưng tất cả những gì Bích biết về giới người mẫu chỉ qua màn hình và từ hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn. Cô đã trải qua hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi lần đầu trải nghiệm thế giới đằng sau cánh gà. Nếu bên ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp, hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong ồn ào, lộn xộn bấy nhiêu. Nhân viên hỗ trợ, trang điểm, điều phối, người mẫu chạy qua chạy lại, quát tháo nhau ầm ĩ. Đồ đạc, trang phục, giày dép vứt bừa bãi khắp nơi. Và trên tất cả, khái niệm xấu hổ hoàn toàn bị triệt tiêu tại đây. Do thời gian phân chia cho từng lượt diễn được tính toán rất khít khao nên để đảm bảo tính liền mạch của show, không lịch trình nào cho phép người mẫu vào phòng thay đồ, thảnh thơi thay váy áo, giày dép. Ngược lại, ngay khi vừa khuất sau cánh gà, mỗi người chỉ có vài giây để trút bộ đồ đang mặc xuống sàn và các nhân viên hỗ trợ sẽ nhanh chóng khoác lên người họ bộ cánh mới để kịp bước ra cho lượt tiếp theo. Lần đầu tiên trong đời Bích buộc phải gần như khoả thân hoàn toàn dưới hàng chục cặp mắt của những người xa lạ, may mắn là tất cả đều rất chuyên nghiệp và đã quá quen với việc này mới khiến cô bớt phần nào ngại ngùng.

Đổi lại, mỗi lần bước ra đường băng, dưới ánh đèn sân khấu công suất cực mạnh, Bích lập tức bỏ tất cả mọi cảm xúc tiêu cực lại hậu trường. Sàn catwalk là nơi duy nhất cô cảm thấy được là chính mình. Cô tự tin sải bước trong những mẫu thiết kế mới nhất, thoải mái trước hàng nghìn cặp mắt cùng hàng chục ống kính máy ảnh đang hướng về mình, ngấm ngầm tự hào rằng chỉ mấy ngày nữa thôi bộ cánh cô đang khoác trên người lúc này có thể sẽ trở thành món đồ được săn đón trên toàn thế giới.

- Jewel, lấy đôi giày này đi, hợp với bộ đồ của cô hơn. - Ye Ling, cô nàng người mẫu gốc Á hiếm hoi của show nói với Bích, tay chỉ vào nhà thiết kế đang đứng góc xa, cân chỉnh váy áo cho một cô nàng khác. - Giles nhắn đó.

Bích chỉ còn vài giây để chuẩn bị cho lượt diễn tiếp, nhân viên điều phối bắt đầu ra hiệu cho cô vào vị trí nên cô không nghĩ gì, xỏ vào chân đôi xăng đan cao gần hai mươi cm. Nhưng ngay khi bước được vài bước trên sàn, Bích đã biết đôi xăng đan có vấn đề. Phần quai giữ gần mũi chân sắp đứt khiến cô vô cùng chật vật, và khi ra tới đầu đường băng, nó chính thức đứt tung.

Cả đời Bích chưa bao giờ suy nghĩ nhanh đến thế, chính xác hơn, cô không đủ thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì mà phó thác hoàn toàn cho bản năng. Cô điềm nhiên cúi xuống tháo đôi xăng đan, xách trên tay quay một vòng rồi kiễng chân đi vào, như thể đây là một phần của kịch bản. Chỉ một vài khán giả ngồi hàng ghế đầu đủ tinh mắt nhận ra điều bất thường.

- Hey, you b*tch. - Giles đón cô ở ngay đằng sau cánh gà, tay chỉ thẳng vào mặt mắng xối xả. - Cô nghĩ cái gì mà đi đôi đó? Tôi đã bố trí bộ nào đi với giày đó cơ mà. Ai cho phép cô tự ý thay đổi…

- Nhưng… - Bích nhìn quanh, Ye Ling đang thay đồ cách cô mấy mét, vừa kịp bắt gặp ánh mắt cô ta quét qua rồi quay đi như thể chuyện này không hề liên quan gì tới cô ta.

- Một lần phạm lỗi ngớ ngẩn nữa tôi sẽ tự mình đạp cô khỏi sàn diễn, nhớ lấy.

- Vâng.

Bích cố nhịn để không khóc. Lần đầu tiên trong đời cô bị mạt sát nặng nề một cách oan ức mà lại không cách nào thanh minh. Vả chăng, cô biết Giles, cũng như bất kỳ ai khác ở đây, không hề bận tâm nguyên nhân lỗi lầm thuộc về ai. Họ chỉ biết cô là kẻ đã xỏ nhầm giày và suýt phá hỏng lượt diễn. Vốn chuyện chơi xấu nhau trong hậu trường diễn ra như cơm bữa và mỗi người đều quá bận rộn với công việc của mình để đóng vai “thần công lý” cho những sự vụ cỏn con thế này. Muốn trụ vững trong giới biểu diễn, ngoài việc cố gắng mạnh mẽ vươn lên thì không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng rồi, khi cùng tất cả nhóm người mẫu và Giles đi ra sân khấu lần cuối chào khán giả, chìm trong cơn mưa pháo giấy, hạnh phúc là cảm giác duy nhất còn đọng lại trong Bích. Cuối cùng cô cũng hiểu, ước mơ sải bước trên sàn catwalk không phải một suy nghĩ trẻ con nông nổi như mọi người luôn nói. Ánh đèn sân khấu bỗng trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho cô ở độ tuổi gần ba mươi, khi mọi con đường sự nghiệp khác đều quá mịt mù.

……

- Giống một giấc mơ! Em không biết phải cám ơn anh bao nhiêu cho đủ.

Bích nói khi cùng Khang đi dạo bên đài phun nước Trevi trong đêm, ngay sau show diễn. Cô từng đến Rome rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận ra Rome về đêm lại đẹp đến vậy. Tuy không thể đạt tới độ thanh bình lãng mạn như khung cảnh trong Roman Holiday [1] nhưng sự ngột ngạt chen chúc từ hàng vạn khách du lịch đã giảm đi rất nhiều.

- Anh đã xem từ đầu đến cuối, cá nhân anh thấy em không hề kém cạnh bất kì người mẫu chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm nào.

- Anh xin chữ ký của em bây giờ còn kịp đó. - Cô quay qua hắn, nhoẻn cười, ánh mắt sáng lên tia tinh nghịch.

Khang cười xoà, đặt vào tay cô một đồng một Euro khi hai người đến chính giữa đài phun nước. Truyền thuyết kể rằng, nếu đứng quay lưng lại Trevi, dùng tay phải ném một đồng xu qua vai trái xuống nước thì sẽ có một điều ước. Không rõ bao nhiêu người đã đạt được ước mong của đời mình nhưng việc chính phủ Ý hàng năm thu được cả triệu Euro tiền xu từ bể nước Trevi cho thấy đây là một truyền thống không thể bỏ qua khi tới Rome.

Khác mọi lần, Bích tỏ ra đặc biệt nghiêm túc khi thực hiện nghi thức này. Cô khẽ chạm môi vào đồng xu, nhắm mắt và ném nó qua vai. Đồng xu nhanh chóng chìm xuống nước, lẫn vào hàng ngàn đồng khác đang nằm dưới đáy.

Ở bên cạnh, Khang cũng làm theo nhưng thái độ hời hợt hơn rất nhiều.

- Em vừa ước gì đấy?

- Anh biết rồi còn hỏi. - Bích cười rạng rỡ, mắt bừng sáng niềm hạnh phúc. - Em muốn tiếp tục được bước trên sàn catwalk… Còn anh ước gì?

- Không nói được, nói sẽ không linh.

Cô lườm hắn một cái dài:

- Em nói ra điều ước của em rồi, nếu bị mất linh thì anh cũng phải thế.

Khang vẫn chỉ cười, lắc đầu. Bích liền bực tức dậm chân rồi quay lưng bỏ đi. Vừa lúc đó, cánh tay cô bị kéo lại rồi cả người lọt vào một vòng tay vững chắc. So với mặt bằng chung thì Bích khá cao nhưng bên cạnh chiều cao gần mét chín của Khang thì cô bỗng thấy mình nhỏ bé đi không ít.

Và trước khi kịp định hình lại suy nghĩ thì đôi môi Khang đã lướt nhẹ trên môi cô. Một chút ram ráp cùng rất nhiều ấm áp. Và mọi tư duy của cô liền bị nhiễu loạn, ngoại trừ sự nhiệt tình của Kháng thì cô không cảm nhận được điều gì nữa.

- Vì anh sợ mất thiêng nên phải hành động trước!

Bích nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười:

- Em có nên tròn mắt ngạc nhiên hay đỏ mặt không?

- Không hợp với em. - Khang đưa tay vén một bên tóc cô lên, lắc đầu.

- Anh nói đúng. - Bích vòng tay ôm lấy hắn, sự nam tính mạnh mẽ toát ra từ hắn khiến tim cô đập mạnh. - Thực sự thì em không ngạc nhiên đâu.

Đêm hôm đó, và những đêm tiếp theo, Khang đều ở lại chỗ Bích. Suốt thời gian còn lại, cả hai cùng nhau đi dự show thời trang, lang thang khắp các di tích nổi tiếng ở Rome, cùng thưởng thức những tác phẩm hội hoạ, điêu khắc đỉnh cao trong Vatican. Như bao cặp tình nhân khác, họ tận hưởng từng giây từng phút tràn ngập hạnh phúc bên nhau tại thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới này.

Ngoại trừ việc không ai nhắc tới tương lai.

Cho tới tận ngày cuối cùng, khi chia tay tại sân bay để Bích bay về Việt Nam còn Khang bắt đầu chuyến hành trình xuống Nam Cực xa xôi thì cô bỗng tự hỏi, thực chất mối quan hệ giữa cả hai hiện tại là gì.

“Hẹn sớm gặp lại em, chúc cho ước mơ của em thành hiện thực.” là những lời cuối cùng hắn nói với cô trước khi biến mất sau cổng an ninh.

_______

Chú thích:

[1] Roman Holiday: Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về Rome do Audrey Hepburn thủ vai chính. Phim kể về chuyến phiêu lưu vòng quanh Rome của cô công chúa Ann (Audrey Hepburn) cùng chàng phóng viên Joe (Gregory Pack) khi cô đến thăm Ý.