Vì Em Là Bình An

Chương 27: Trên là trời, dưới là biển

Sáng sớm, chuông nhà An đã réo ầm ĩ. Cô ra mở cửa với mớ tóc bù xù, mắt còn gỉ ghèn.

- Em khoẻ hẳn chưa?

- Em khoẻ rồi. - Cô che mồm ngáp một cái dài. - Anh qua sớm dữ vậy? Mới hơn năm giờ à.

Quân ăn sáng cùng An xong giục cô chuẩn bị lên đường. Mặc cô cố gặng hỏi điểm đến ở đâu, hắn vẫn kiên quyết nhắc lại một câu duy nhất.

- Cứ đi khắc biết.

- Em phải bận đồ thế nào?

- Tuỳ em. Anh chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần mang ít đồ dùng cá nhân và giấy tờ tuỳ thân thôi.

Thế là An tròng vào người chiếc hoodie, quần bò và đôi giày thể thao lâu ngày chưa giặt. Cô khá ngạc nhiên thấy Quân mở khoá chiếc Jeep, khó tin chiếc xe khiêm tốn này lại lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng cũng nhờ vậy, bộ quần áo cô mặc không trở nên quá lạc quẻ như khi ngồi mấy siêu xe kia.

- Không ngờ anh lại thích cả Jeep. - An vừa cài dây bảo hiểm vừa vui vẻ nói.

- Sở thích từ nhỏ. - Hắn nhún vai. - Với cả con này chạy đường địa hình tốt hơn.

An không biết mình đang ngồi trên “cục cưng” trong bộ sưu tập của Quân. Kiến thức hạn hẹp về xe cộ không cho phép cô nhìn ra sự khác biệt ở nó, kể cả thứ dễ thấy nhất như độ cân bằng ổn định tuyệt vời vốn không thể có ở bất kỳ phiên bản nào của Jeep. Thực tế, Quân đã phải gửi chiếc xe đến một trong những xưởng độ xe hàng đầu thế giới để làm lại, gia cố toàn bộ từ khung, kính, vành, lốp cho tới động cơ bên trong. Bề ngoài chỉ là một chiếc Wrangler tầm thường nhưng mọi chỉ tiêu chất lượng như độ an toàn, chắc chắn, gia tốc hay khả năng thích ứng địa hình của nó chẳng kém cạnh gì Hummer H2 bản quân sự.

Quân lái xe khỏi thành phố rồi rẽ vào một cánh rừng thưa có đồi cao bao quanh. Hắn men theo đường rừng, băng qua một trạm gác vũ trang mà thậm chí không cần dừng xe xuất trình giấy tờ, cuối cùng đỗ lại trước một bãi đất rộng được thiết kế như sân bay dã chiến. An trố mắt nhìn chiếc trực thăng đậu ở giữa, tự hỏi có phải mình vừa lạc bước vào phim trường nào đó không.

Quân đậu xe gọn gàng rồi mở cốp lấy chiếc vali cỡ vừa đưa cho An.

- Em thay đồ, trang điểm đi, kính xe này bên ngoài không thấy gì đâu.

An mở vali, ngơ ngác lôi ra mấy bộ váy lộng lẫy, giày cao gót mới toanh cùng cốp trang điểm đầy đủ đồ, tự hỏi Quân đang định làm gì. Nhưng cô biết hắn chẳng bao giờ làm một động tác thừa, đã đồng ý đi cùng hắn thì việc của cô chỉ là tuân thủ “mệnh lệnh”. Mặt khác, cô cũng tò mò xem Quân còn có thể làm cô ngạc nhiên tới mức nào. An chọn một chiếc váy dài hở lưng suông nhẹ giúp tôn lên bờ vai và vòng eo mảnh mai mà không để lộ kích thước vòng ba có phần khiêm tốn. Nhờ đôi giày cao gót, khoảng cách hai mươi tư centimet chiều cao giữa cô và hắn được thu hẹp đáng kể.

Lúc An xuất hiện, Quân gật đầu kèm vài lời tán dương khích lệ. Hắn đưa tay gỡ búi tóc sau gáy cô để mái tóc dài thả xuống và lấy từ trong túi áo chiếc kẹp pha lê gài một bên tóc cô lên.

- Thế này là chuẩn rồi, đi thôi.

Trước khi An kịp thắc mắc là hai người sẽ đi đâu, hắn đã đưa cô lên chiếc trực thăng. Quân ngồi bên ghế phi công. Hai người thắt dây bảo hiểm, đeo tai nghe, thử mic xong, hắn giơ ngón cái ra hiệu cho mấy kỹ sư rồi khởi động. Chiếc trực thăng từ từ bay lên.

- Sao bữa trước anh kêu anh không có máy bay? - An ngơ ngác hỏi.

- Cái này là trực thăng, đâu phải máy bay! - Hắn tỉnh bơ đáp.

Ngay sau khi cất cánh, Quân đưa cho cô điện thoại của mình, trên đó kín đặc những chữ và hình ảnh minh hoạ.

- Em biết chơi poker không?

- Dạ không. - Cô thành thật đáp. - Em không ham mấy trò may rủi.

- Vậy đọc kỹ luật chơi đi, anh mở sẵn cho em rồi đó.

- Chúng tôi có rất nhiều tiện ích giải trí. - Paul ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho phục vụ rót thêm rượu vào ly của cô. - Cô cứ tự nhiên qua đó sử dụng để gϊếŧ thời gian.

- Cám ơn anh nhưng tôi thích ở đây hơn. - An mỉm cười.

- Cô mới tập chơi Poker đúng không? - Thấy vẻ mặt ngượng nghịu của cô, anh ta liền cười trấn an. - Đừng ngại, ở đây toàn dân gạo cội nên tất cả đều biết từ lúc cô vừa bước chân vào phòng kìa.

Anh ta dừng một lát, nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp:

- Cô hẳn là người rất đặc biệt với Quân… bình thường không ai cho người đi cùng cầm bài vậy đâu.

- Vì sao? - An ngạc nhiên.

- Thứ nhất, đồng tiền đi liền khúc ruột. Thứ hai, cho tay mơ vào là bị coi như không tôn trọng bạn chơi. Ngoài Quân ra chắc chẳng ai dám. - Paul cười.

- Mà anh có biết tôi đã thua của anh ấy bao nhiêu không? - Cô chợt nhớ ra, rụt rè hỏi.

- Khoảng tám chục ngàn.

An suýt sặc, ngụm rượu nghẹn làm cô tối tăm mặt mũi. Vốn cô chỉ cho rằng mình đã thua độ vài trăm đô chứ không nghĩ những đồng chip xanh đỏ kia lại có mệnh giá cao đến thế.

Đợi Paul quay trở lại làm việc, An đứng lên đi ra ngoài. Căn phòng khách sang trọng kia khiến cô không thể thở nổi. Đây không phải thế giới của cô, là nơi cô không thể thuộc về. Hàng tá suy nghĩ vẩn vơ mông lung trong đầu An. Cô tự hỏi mẹ sẽ nói gì nếu thấy cô thế này? Bà sẽ muốn một Bình An kiêu sa sang chảnh từng bước xâm nhập xã hội thượng lưu hay cô bé hồn nhiên chỉ miệt mài chinh phục mục tiêu của ngày xưa?

Cô uống cạn ly rượu trên tay.

Mặt trời dần lặn, hoàng hôn trên biển đẹp đến nao lòng. Không khí se lạnh dần, phía xa xa, những người lính bắt đầu đổi ca gác.

Một chiếc áo vest bỗng phủ lên người cô, chiếc áo ấm sực, vương chút mùi nước hoa quen thuộc. An ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Mái tóc bay nhẹ trước gió, khuôn mặt sắc nét bừng sáng dưới những tia nắng cuối ngày, Quân như một chàng hoàng tử bước ra từ giấc mơ của mọi thiếu nữ. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau kéo dài như bất tận.

- Anh không chơi nữa à? - An lên tiếng, giọng có phần mất tự nhiên.

- Anh ra tìm em. - Hắn khẽ cười. - Anh sợ lại có người bị gió thổi văng xuống biển.

- Giờ có té cũng đâu sao, em biết bơi rồi. - Cô cười theo.

Quân tiến lại gần cô, đưa tay vén lên lọn tóc đang xoà ngang mặt, cử chỉ hết sức thân mật.

An theo phản xạ hơi nghiêng người né đi.

- Ừm… em xin lỗi, nãy Paul nói em mới biết em đã thua của anh quá trời tiền. - Cô lí nhí.

- Anh lấy lại gấp mấy rồi, em khỏi lo. - Hắn nhún vai.

Hai người đứng cạnh nhau cùng ngắm hoàng hôn, xa xa phía chân trời một đàn cá heo đang tung mình trên sóng.

- Chưa bao giờ em nghĩ anh lại thích mấy trò đỏ đen… Mà có cần làm lố vậy không? Poker chơi ở đâu chả được?

- Chẳng tỉ phú, chính trị gia nào muốn bị chụp hình ở Las Vegas cả. - Quân chậm rãi nói. - Hơn nữa, Paul là số hiếm người đủ khả năng tổ chức cuộc chơi sòng phẳng tuyệt đối. Không một ai có thể gian lận ở đây.

- Paul là ai vậy? Làm sao anh ta trưng dụng được cả tàu quân sự của UN?

- Em sẽ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về Paul đâu, nhưng anh ta còn làm được nhiều việc đáng ngạc nhiên hơn kìa.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

- Thật ra, em đừng nghĩ đây đơn giản chỉ là trò chơi.

- Không phải trò chơi… - An bĩu môi, giọng hơi dài ra. - Chả lẽ em nên gọi là đầu tư? Em không định nghĩa năm ăn năm thua là đầu tư đâu.

Quân bật cười.

- Poker không phải may rủi, nó là cuộc đấu về kỹ năng và tâm lý. Mặt khác, gọi là đầu tư cũng không sai.

- …

- Mặc dù tỉ lệ thắng của anh khá cao nhưng có lần anh đã thua ở đây gần chục triệu. - Trước đôi mắt trợn tròn của cô, hắn thủng thẳng nói tiếp. - Em biết hôm đó anh ngồi cùng ai không?

- …

- Chủ tịch TMET. Ông ta rất ít tới nhưng luôn trả tiền giữ chỗ theo năm. Đấy là lần đầu tiên anh gặp ông ta, và…

- Và đó cũng là điểm khởi đầu cho liên doanh YNE và Prime Tech, à không, Blue Ocean và TMET sau này?

- Rất thông minh! Vậy chục triệu mất đó có còn là nhiều không?

An không biết phải nói gì vì chưa hết choáng ngợp. Hàng ngàn báo cáo tài chính cô đọc bao năm qua không thể sống động bằng những gì mắt thấy tai nghe hôm nay. Quá nhiều thứ lắt léo bên dưới những bản hợp đồng giấy trắng mực đen mà dù là chuyên gia tài chính như cô hay luật sư như Phúc đều không thể nhìn ra.

Quân vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió thổi tung của An. Cô không tránh như mọi lần, ngược lại nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Tại sao anh lại đưa em tới đây? Tại sao lại kể em nghe những chuyện này?

- Để em biết về cuộc sống của anh. - Hắn mỉm cười. - Tất cả mọi thứ của anh, anh đều muốn chia sẻ với em.

An nuốt nước bọt rồi nói nhanh, liền mạch như thể nếu không lập tức nói hết, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa.

- Nhưng tại sao lại là em? Xét trên mọi khía cạnh, dù là xinh đẹp, cá tính, thông minh hay tài năng, anh luôn có sẵn hàng vạn lựa chọn hơn em rất nhiều, em thực sự không hiểu.

- Em biết sở thích của Nhật không? - Câu hỏi dường như không ăn nhập gì với câu hỏi của An.

- Đồng hồ, ô tô, golf và phụ nữ đẹp. - Cô đáp không cần suy nghĩ.

- Nhưng anh thì thích đồ cổ, poker, lướt sóng, nhảy dù. - Hắn nhún vai. - Đâu phải cứ giàu là bắt buộc phải có những thú vui thời thượng giống nhau.

- …

- Tương tự như chuyện tình cảm…

Quân nhích sát lại An rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Hắn nhìn cô dịu dàng, đôi mắt phản chiếu cả đại dương mênh mông:

- Anh chỉ muốn một cô gái xinh vừa đủ, hiền lành vừa đủ, tài năng vừa đủ nhưng lại thừa bướng bỉnh, thừa khẳng khái, thừa quyết tâm, thừa cố gắng, đôi khi hơi thiếu tự tin, đôi khi lại rất dũng cảm.

- …

- Anh không quan tâm giới thượng lưu yêu theo tiêu chí nào. - Hắn mỉm cười, từ từ cúi xuống. - Còn anh, anh chỉ cần Bình An.

Trước mặt An không còn là trời, là biển mà chỉ còn Quân. Cô nhắm mắt, cảm nhận đôi môi hắn đặt lên môi mình lành lạnh, lướt qua lại nhẹ nhàng như chờ cô tiếp nhận. Bàn tay đang đặt trên má cô trượt ra sau gáy, tay còn lại vòng qua eo. Cử chỉ của hắn điềm đạm nhưng không giấu được nhiệt tình từ sâu bên trong qua hơi thở dồn dập, cái ôm siết và thanh âm rung khe khẽ nơi cổ họng.

Có câu chuyện cổ tích kể về một nàng công chúa bị lời nguyền biến thành quái vật, mọi người đều xa lánh. Và rồi một ngày một chàng hoàng tử xuất hiện. Chàng đã băng rừng, lội suối chỉ để đến bên, yêu thương và bảo vệ nàng, bất chấp việc nàng vẫn đang trong lốt quái vật.

Liệu nàng có yêu chàng không? Hay đúng hơn, nàng đã kịp tự hỏi mình câu đó chưa.

An chưa kịp tự hỏi mình câu hỏi của nàng công chúa kia bởi mọi suy nghĩ đã bị nụ hôn của chàng hoàng tử cuốn trôi. Cô ôm lấy Quân, thả lỏng bản thân mặc hắn dẫn dắt.

Những tia nắng cuối ngày theo mặt trời lặn xuống phía bên kia đại dương, để lại cả triệu ngôi sao lấp lánh trên cao.

______________

[1] UN: United Nation - Liên hợp quốc