Một năm trước.
Nhật đang trên đường về công ty thì lễ tân gọi điện, rụt rè trình bày về một vị khách nhất định đòi gặp hắn nhưng không có hẹn trước. Cô ta xưng tên Bình An, làm cho PwC ở Anh, bộ phận chống rửa tiền. Nhật nhíu mày, hắn không quen ai như vậy. Đã định từ chối không gặp nhưng một điều gì đó bỗng ngăn hắn lại. Dù sao việc hôm nay cũng đã xong, hắn nhủ bụng, liếc đồng hồ thấy mới hơn bốn giờ liền tặc lưỡi bảo lễ tân cho cô gái kia vào phòng họp chờ.
Khi Nhật mở cửa, cô gái đứng bật dậy như bị giật mình. Cô nàng không phải quá xinh, đường nét chỉ gọi là hài hoà, vóc người nhỏ nhắn, đổi lại trang phục và make-up khá tinh tế. Sự thanh lịch ở cô toát ra vẻ trí thức, thành thật và… lương thiện khiến hắn có thiện cảm ngay lập tức. Khuôn mặt cô gái có nét gì đó quen thuộc mơ hồ mà trong thoáng chốc hắn chưa kịp nhớ tới ai.
- Dạ, anh… anh… có phải anh Nhật không? - Giọng miền Nam dịu dàng, lắp bắp như hụt hơi.
Nhật hơi ngạc nhiên trước sự kích động khác thường của người đối diện. Sắc mặt cô tái nhợt, người run lẩy bẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy cạnh bàn.
- Ừ, anh là Nhật. Em là… - Nhật liếc chiếc namecard trong tay. - Bình An?
- Dạ.
An đáp rồi bỗng oà lên khóc nức nở làm hắn luống cuống, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong thoáng chốc Nhật hơi hoảng hốt cố nhớ lại thời gian gần đây có lần nào quá chén đến quên cả việc đã qua đêm với ai không. Nhưng tính ra từ đợt cặp kè với Châu Anh hắn khá “ngoan”, phần lớn vì bận rộn. Sau khi chắc chắn rằng cô nàng trước mặt không phải tới “bắt vạ”, Nhật tạm yên tâm để im cho cô khóc.
- Em xin lỗi. - An lau nước mắt nghẹn ngào nói.
- Ừm, anh giúp gì được cho em không?
- Chúng ta có thể đến chỗ nào kín đáo hơn không? - Thấy hắn định từ chối, cô nhỏ nhẹ đế thêm một câu. - Em muốn nói chuyện liên quan tới một người… Anh còn nhớ bà Mai Thị Cúc, mẹ anh chứ?
Ngay lập tức Nhật đưa An về phòng riêng, khoá chặt cánh cửa dày đề phòng nhân viên đi ngang qua nghe lỏm. Chẳng ở đâu an toàn như phòng làm việc của hắn, nơi hàng ngày Dũng luôn có mặt lúc bảy giờ sáng dùng thiết bị dò tìm kiểm tra một lượt để đảm bảo không có máy nghe trộm nào được cài đặt.
Nhật đọc đi đọc lại bức thư, xem kỹ từng tấm hình bà Cúc chụp cùng An từ nhỏ đến lớn, giấy khai sinh của cô, giấy tờ tuỳ thân của mẹ và vô số giấy tờ khác. Hắn không cần đợi giám định ADN mà đã tin An ngay từ thời điểm đó. Cơn choáng váng qua đi, hắn ôm cô khóc không nói nên lời.
- Em có hai điều kiện. - An nói trong bữa tối đầu tiên của hai anh em sau khi lấy kết quả ADN.
Vừa nghe đến điều kiện, Nhật đã lập tức nghĩ tới tài sản thừa kế. Theo di chúc của bà Cúc, An có thể được hưởng ít nhất khoảng mười phần trăm cổ phần Sunflower, quá thừa cho một chỗ ngồi vững chắc trên bảng xếp hạng top những người giàu nhất Việt Nam. Khác phần đông con cái các gia đình siêu giàu luôn lăm le choảng nhau sứt đầu mẻ trán vì gia tài, Nhật rất phóng khoáng. Hắn mang sự tự tin của người có tài, không sợ bất cứ ai nhòm ngó sản nghiệp bởi hắn biết, người duy nhất sau ông Công có khả năng trụ vững tập đoàn là hắn. Trước giờ, Nhật chưa hề có ý định tranh chấp tài sản với Ngọc Bích hay dì huống hồ cô em gái cùng mẹ cùng cha này.
- Em nói đi. - Hắn vui vẻ đáp, sẵn lòng đáp ứng nếu cô yêu cầu việc đó.
Nhưng không oán hận đồng nghĩa với không có nhiều tình cảm nên việc An trông mong hắn thương mẹ giống cô thì hắn không làm được. Tuy là anh em ruột, mối quan hệ với mẹ của Nhật và An hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh sự kết nối nhạt nhoà, thực lòng hắn không thể tha thứ cho mẹ vì đã che giấu sự tồn tại của em gái hắn hơn hai thập kỷ, để con bé phải chịu một cuộc sống vất vả không cần thiết. Hơn nữa, hạt giống hận thù bà vô tình gieo vào lòng An đã quá lớn khiến hắn không cách nào hoá giải. Vì lẽ đó, Nhật đã có tâm trạng vô cùng khó chịu khi đến thắp hương cho mẹ vào ngày giỗ. Có vô vàn câu hắn muốn hỏi nhưng giờ chẳng ai có thể thay bà trả lời. Nhật thương An nên giấu mọi suy nghĩ tiêu cực về bà Cúc nhưng hắn đâu thể giả lả tỏ vẻ yêu thương nhớ nhung đối với người mẹ mà đến khuôn mặt còn chẳng nhớ rõ.
Tất nhiên Nhật không kể mấy chuyện này ra với Quân làm gì, thay vào đó hắn tặc lưỡi:
- Tôi chỉ mong An hạnh phúc, đáng tiếc là tôi bó tay rồi. Cái gì tôi làm nó cũng không hài lòng.
- Không đâu, An rất thương ông. - Quân vội đáp khi nhận thấy chút chán nản trong câu nói của Nhật.
Nhật vẫn nhớ hôm đầu tiên Bích tới YNE, An đã gọi điện trách cứ với giọng vô cùng giận dữ. Cô cho rằng hắn chủ đích đưa Bích vào làm nhằm gây dựng quan hệ giữa hai người. Tuy đúng là hắn có chút hi vọng đó song chủ yếu vẫn là Bích chủ động lựa chọn YNE. Có điều Nhật không muốn tranh cãi nên xuề xoà vài câu cho qua, mặc cô nói gì thì nói. Cuối cùng hắn chỉ biết chắp tay cầu khấn tất cả mọi vị thần tiên từ Âu tới Á xin cho An và Bích ở gần lâu dần sẽ hiểu và quý mến nhau.
- Giờ ông đã biết An là em gái tôi, ông định thế nào? Đừng làm khó nó, từ sau vụ kia, tôi thề là nó không hề tiết lộ gì công việc với tôi cả. - Nhật lảng sang chuyện khác. - Bằng không ông cứ thoải mái đuổi, tôi không ý kiến gì hết. Với CV của nó, tìm việc ở đâu chả được.
- Tôi tin An, dù cô ấy có là ai đi nữa. - Quân khoát tay. - Trước thế nào giờ vẫn thế, không có gì thay đổi.
………………
Thực ra lời Quân nói không hoàn toàn đúng. Từ sau hôm giỗ bà Cúc, hắn đối với An khác trước không ít.
- Tối nay em rảnh không, đi ăn với anh? - Sau khi ký xong tập giấy tờ, Quân nhìn An nói.
- Có việc chi không anh?
- Phải có việc anh mới được mời em ăn tối à? - Hắn cười. - Chẳng có việc gì hết, anh muốn đi cùng em thôi.
- Dạ, tối nay em mắc chút chuyện. - Cô cắn môi, mắt hơi cụp xuống tránh cái nhìn của hắn. - Để bữa khác anh hén.
An đi ra, tựa lưng vào tường hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh. Tim cô vẫn chưa thể trở về nhịp đập bình thường. Hắn có thể nào đừng nhìn và nói với cô bằng vẻ dịu dàng đó được không?
Thế nhưng Quân lại không phải người duy nhất thay đổi.
- Tah dah. - An xoè ra trước mặt Thành hai chiếc vé vẻ hào hứng.
- Cái gì vậy em? - Hắn thờ ơ hỏi lại.
- Vé VIP show của Paris Opera, đoàn ballet số một thế giới. Hồi xưa em có dịp đi coi một lần, hay không thể tả nổi luôn, không ngờ bữa nay họ lại qua Việt Nam diễn. Em canh dữ lắm mới mua được đó.
- Ừm… - Thành gượng cười. - Nhưng anh bận mất rồi.
- Ủa, anh đã coi vé diễn ngày nào đâu mà biết?
- Ờ thì… - Hắn càng bối rối hơn. - đợt này anh hơi nhiều việc nên ngày nào cũng vậy thôi.
An cắn môi. Cô đâu ngu đến mức không thấy cái vẻ gượng gạo kia?
- Anh sao vậy?
- Anh vẫn bình thường.
- Vậy sao hổm rày anh cứ né em hoài?
- Đâu có…
An chưa kịp nói gì thêm thì đám Huy, Quý trở về phòng sau bữa trưa. Thành vui vẻ quay ra bắt chuyện khiến câu chuyện với cô tạm bị bỏ dở. Cô cũng chẳng nán lại, cầm hai chiếc vé bỏ về.
- Uây, chị kiếm đâu ra thế? - Bích kêu lên khi thấy cặp vé trên bàn. - Em được cho mấy cái mà ông Nhật lấy hết rồi, em đang tìm mua nhưng ở đâu cũng cháy, xin thêm thì ngại quá.
- Tôi không đi nữa. - An uể oải nói. - Bạn thích thì cầm đi.
- Thật không chị? - Cô nàng reo hò ầm ĩ. - Bao tiền để em gửi ạ?
- Mười triệu, ngày mốt nhận lương, tôi sẽ bảo chị Nguyệt trừ vào lương bạn và chuyển vô tài khoản tôi. - An đáp ngắn gọn rồi mở một file trên máy tính chăm chú làm.
Lẽ ra Bích định rút tiền trả luôn nhưng có gì đó trong giọng An không cho phép cô làm như vậy. Cô luôn cảm thấy bên dưới thái độ ôn hoà của cô nàng đồng nghiệp tiềm ẩn một quả núi lửa, sẵn sàng tuôn trào bất cứ lúc nào. Sinh ra bản tính đã hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát, Bích rất sợ cãi vã to tiếng, cô cũng không quen với việc có người không nhẹ nhàng, dịu dàng với mình. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô không bao giờ dám trái lời An. Trong công ty, An nổi tiếng hiền lành ít nói, chỉ mình cô là có cảm giác khác hẳn. Nhưng kì lạ một điều, càng e sợ, Bích càng muốn lấy lòng An nhiều hơn.
Chỉ là, chưa lần nào cô thành công.
……
An ngồi lặng thinh trên ghế giữa văn phòng vắng lặng. Cô đặt tay lên ngực, cố đè xuống cảm giác thất vọng như sợi dây thít chặt cổ họng. Lẽ ra giờ này cô phải đang vui vẻ thưởng thức vở ballet đỉnh cao chứ đâu còn ở công ty thế này? Chỉ vì thái độ của Thành đã khiến cô chán nản đến mức bán lại cho Bích cặp vé mà cô đã phải chầu chực ngày đêm để có được. An đủ trưởng thành để cảm nhận được việc Thành đã ít nhiều có tình cảm với mình nhưng tại sao gần đây đột nhiên hắn lại trở mặt? Phải chăng vì cô là em gái của Nhật, là thiên kim giấu mặt của Sunflower? An lắc đầu. Hắn luôn là người hiểu cô nhất nên không thể có chuyện thay đổi vì cái lý do tiểu thuyết ba xu đó được. Hay chỉ đơn giản bởi hắn đột nhiên mất hứng thú với cô? Xét cho cùng, giữa cô và hắn đâu đã có gì gọi là sâu sắc nên nay thích mai chán là hoàn toàn dễ hiểu. An tự nhìn lại mình, nhan sắc trung bình, vóc dáng tầm thường, tính cách nhạt nhẽo, tài năng chẳng có gì… Khi đi bên Thành, cô tự biết trông không mấy cân xứng. Trước giờ cô chẳng để tâm, nhưng nào ai chui được vào đầu hắn để xem hắn nghĩ gì?
An trầm ngâm trong mớ bòng bong câu hỏi, màn hình máy tính trước mặt đã tắt tự bao giờ. Đôi khi cô ghen tị với sự thẳng thắn của Nhi. Nếu rơi vào tình huống này, con nhỏ kia sẽ làm gì? Chắc chắn là lôi Thành ra hỏi cho ra lẽ rồi. Nhưng An lại không làm được vậy. Chỉ nghĩ tới chuyện hắn lạnh nhạt tuyên bố hai người vốn chỉ là bạn bè, đồng nghiệp nên bận việc không đi chơi được với nhau đâu phải cái gì ghê gớm là cô đã cảm thấy không thể chịu nổi. Rõ ràng cô không có tư cách chất vấn hắn. Nếu hắn đã có ý muốn lùi lại, ít nhất cô cũng phải giữ được sự tôn trọng cho mình chứ?
Bề ngoài An có vẻ xuề xoà nhưng kỳ thực cô lại là mẫu phụ nữ cổ điển đúng nghĩa: trâu không đi tìm thì cọc sẽ đứng nguyên tại chỗ. Bà Cúc mất đi càng tô đậm nét tính cách đó hơn. Cô không chấp nhận chuyện một gã đàn ông cười khẩy đem con gái bà ra bàn tán trong cuộc nhậu. Hay thậm chí không cho phép gã coi thường mình từ trong suy nghĩ.
Cô gục đầu xuống bàn. Rốt cuộc, cô vẫn không tránh được tự vấn câu hỏi mà mẹ rất ghét, rằng mình đã làm gì sai?
An không biết phía sau có người đã lặng lẽ đứng quan sát cô hồi lâu rồi thở dài quay lưng.
Và cả hai đều không biết trên tầng mười hai, có người cũng đã chứng kiến toàn bộ qua camera an ninh.