Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Chương 438

Cố Bắc Hoài thực sự không quan tâm đến việc cha mẹ anh có đồng ý hay không, anh chỉ làm theo một quy trình để thuận tiện cho các hành động tiếp theo.

Hiện tại, sói nhỏ đang gọi!

Vẫn là gọi video, Cố Bắc Hoài lập tức kết nối, màn hình hiện ra Nam Hướng Uyển đang ôm ba con mèo đen nằm trên sô pha.

Đen Lớn giẫm trên bụng cô, ngân nga ríu rít.

Đen xoăn nằm trên đầu cô.

Còn đen ngắn quấn quanh cổ như một chiếc khăn đen.

Nam Tương Uyển giơ điện thoại di động lên và khoe khoang: “Cố Bắc Hoài, nhìn này, chúng thích em.”

Cố Bắc Hoài: “Đương nhiên, em là mẹ của chúng”

Nam Tương Uyển: “Chúng sẽ có con với nhau chứ?”

Cố Bắc Hoài Khóe miệng giật giật: “Không phải, ba con đều là mèo cái.”

Nam Tương Uyển có chút thất vọng: “Ồ! Này, anh đang ở đâu? Bức tường phía sau anh… cho em xem đi!”

Cố Bắc Hoài cầm điện thoại di động lật cam lại và chụp ảnh từng góc một.

Trên tường đều là ảnh chụp anh khi còn bé, có tấm anh mặc quân phục, có tấm chơi bóng rổ, có tấm anh vác súng máy trên vai huấn luyện trong rừng rậm.

Rất nhiều!

Nam Tương Uyển rất ngạc nhiên: “Bắc Bắc, khi còn nhỏ anh rất đen.”

Cố Bắc Hoài: “Mấy năm về đây anh trắng lên rồi.”

Nam Tương Uyển: “Đây là nhà của anh à?”

Cố Bắc Hoài: “À, anh về nhà anh từng ở khi còn nhỏ.”

Vừa nói, anh vừa quét camera đến những nơi khác trong phòng. Phòng không lớn nhưng đồ đạc thì nhiều, bày những bộ quân phục chỉnh tề.

Nam Tương Uyển kinh ngạc: “Bắc Bắc, trước đây anh đã làm gì?”

Cố Bắc Hoài: “Anh đã từng ở Lực lượng đặc công Long Diên.”

Quả nhiên, Nam Tương Uyển trong mắt lấp lánh mê mang: “Đặc công, rất lợi hại sao?”

Cố Bắc Hoài: “Đương nhiên.”

Nam Tương Uyển vô cùng kích động, cô nghĩ tới mình khoa đại học bí mật của cô là khoa đặc công!

Hô hô hô!

Cố Bắc Hoài nhìn vào mắt cô và mỉm cười: “Em có định đến trường vào ngày 3 không? Anh sẽ đi cùng em.”

Nam Tương Uyển: “!!!”

Cố Bắc Hoài: “Đừng căng thẳng, anh biết chuyện này.”

Nam Tương Uyển: “…”

Cố Bắc Hoài: “Khoa tác chiến đặc chủng rất khắt khe, chỉ có 27 suất trong một lớp, họ đều là những người lính đầu quân từ các quân khu lớn. Em phải luôn sẵn sàng, họ có thể sẽ thách đấu em.”

Nam Tương Uyển siết chặt nắm đấm: “Họ muốn đánh nhau sao?”

Cố Bắc Hoài: “Trong học viện quân sự thi đấu với nhau là chuyện bình thường, hơn nữa khoa tác chiến đặc chủng so với các khoa khác tốt hơn nhiều. Hầu như ai cũng hiếu thắng.”

Nam Tương Uyển cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Bắc Hoài tiếp tục nói: “Bọn họ mỗi người đều là binh vương, đều là thủ lĩnh của mỗi quân khu, đã từng luôn đứng đâu, tiến vào nơi này đương nhiên sẽ không nhận thua. Em thử tưởng tượng đi, một khi tiến vào khoa tác chiến đặc chủng, 27 người được xếp hạng lại, từ một đến hai mươi bảy theo năng lực tổng hợp của họ, ai có thể chấp nhận sự thay đổi thứ hạng lớn như vậy?"

Nắm đấm của Nam Tương Uyển càng siết chặt hơn!

Cố Bắc Hoài: “Đặc chiến là khoa đặc biệt nhất, sau khi ra ngoài, em không bị phái đi làm đội viên, mà bị được điều thẳng vào bộ đội đặc chủng lớn để làm sĩ quan. Em phải hiểu sứ mệnh của mình. Ở trường phải cố gắng học cách chỉ huy và quản lý binh sĩ.”

Nam Tương Uyển ngẩng đầu lên: “Em hiểu.”

Cố Bắc Hoài nói, “Nhân tiện, tại sao em không đến nhà anh để xem kho báu và súng cũ của anh? Anh sẽ nói chuyện với em một lần nữa. Anh sẽ kể cho em về quá khứ của anh.”

Khẩu súng của anh cũng đã nghỉ hưu với anh từ lâu.

Nam Tương Uyển: “Được!”

Cố Bắc Hoài: “Chà, sau lễ trao giải Giai điệu vàng?”

Nam Tương Uyển: “Được!”

Cố Bắc Hoài cười rạng rỡ, rất tốt, bắt cóc thành công.

Anh cúp điện thoại.

Mẹ anh ngoài cửa vẫn tức giận, chửi bới thậm chí ném đồ đạc.

Bố anh không ngừng thuyết phục: “Ôi đại tổ tông! Thứ này không thể ném được! Bỏ xuống, mau bỏ xuống, đây cũng là chiến lợi phẩm năm đó của bố chúng ta! A!”

Cố Bắc Hoài nghe đến đây liền muốn bật cười, mẹ anh rất tức giận.

Gia đình anh xuất sắc ba đời, từ thế hệ của ông nội anh đến thế hệ của cha anh, những người đã và đang cống hiến hết mình cho đất nước.

Ông nội anh cầm súng đi bảo vệ quê hương, sau đó mẹ anh cũng không phụ lòng mong đợi của ông, kế thừa di nguyện này.

Bây giờ đến lượt anh, nhưng anh muốn yêu một minh tinh?

Không chỉ là một nữ minh tinh, mà còn là một cô gái 18 tuổi.

Ha ha!

Mẹ anh tức điên rồi!

Diệp Phi Mỹ lúc này vẫn đang mắng mỏ: “Con có lỗi với tổ tiên của nhà họ Cố và nhà họ Diệp! Con là nỗi ô nhục của gia tộc! Mẹ chỉ quá chiều chuộng con! Con thực sự, con thực sự trở thành đồ vô dụng sau khi bị thương! Con đến nghĩa trang của gia tộc để quỳ lạy và xin lỗi tổ tiên nhanh!!!”

Cố Bác Nghĩa: “Bình tĩnh, bình tĩnh, tổ tông của tôi ơi! Bản thân thằng bé cũng là một minh tinh, những người thằng bé biết đều là từ vòng giải trí đó, không có cách nào khác!”

Diệp Phi Mỹ: “Im đi! Anh muốn đổ thêm dầu vào lửa!”

Cố Bác Nghĩa: “Đừng hấp tấp như vậy, chúng ta gặp nhau trước đi, có lẽ cô gái nhỏ đó khá tốt?”

Diệp Phi Mỹ: “Được, gặp rồi tính!”

Cố Bác Nghĩa: “Lần đầu gặp mặt, nên chuẩn bị quà gì đây?”

Diệp Phi Mỹ: “Anh chuẩn bị cái gì chứ! Nếu em không thích, em sẽ đuổi đi luôn! Có ai có thể đut tư cách vào khu quân sự này không? A?!”

Cố Bác Nghĩa: “Anh đã nói trước rằng anh sẽ giới thiệu với em con của bạn anh nhưng em cũng không đồng ý.”

Diệp Phi Mỹ: “Người của nhà họ Trần? Thôi nào! Em không thích nó vì con bé quá đen!”

Cố Bác Nghĩa: "Em chỉ muốn cướp con gái của Tân Tử … "

Diệp Phi Mỹ: “Câm miệng! Em mặc kệ! Tân Tử, em gặp một lần liền đánh một trận!”

Cố Bác Nghĩa: “Được, được, em gặp một lần đánh một trận, lần nào gặp cũng thắng.”

Diệp Phi Mỹ: “Vớ vẩn? Em không thắng khi nào? Em luôn thắng!”

Hai người họ hét bên ngoài.

Cố Bắc Hoài cười khúc khích trong phòng, hoàn toàn không để ý.



Nhà của Diệp Phi Mỹ rất ồn ào, tiếng la hét thậm chí có thể nghe thấy từ trên lầu, dưới lầu, nhà bên cạnh, trái phải.

Sau bữa tối, một ông già mang chiếc ghế tựa ra ngoài hiên, dần dần có thêm người mang bàn cờ ra.

Một đám lão giả vờ đánh cờ, nghe chuyện phiếm, sau đó bắt đầu nói cười.

“Ồ! Người yêu nhóc Cố, Diệp Phi Mỹ, không hài lòng.”

“Diệp Tiểu Hổ không hài lòng với bất kỳ ai, haha!

" Nhóc Cố sẽ dẫn người về? Tôi phải tới xem mới được! "

" Tôi cũng sẽ tới, tôi cũng sẽ tới, sẽ có một cuộc chiến phải không?”

Những người này đều là những người đã bước một chân vào quan tài ở đây để tham gia cuộc vui, mặc đồ rộng rãi vừa hóng gió vừa nói chuyện.

Có ai ngờ rằng họ đã từng vinh quang một thời, trên quân phục đầy huy chương.

Họ gọi Diệp Phi Mỹ là Diệp Tiểu Hổ, mặc dù Diệp Phi Mỹ đã gần 50 tuổi nhưng trong mắt những ông già này, cô vẫn là con hổ nhỏ nhảy tung tăng trong quân doanh năm đó.

Chỉ là năm đó, có hai con hổ con vô địch khắp doanh khu quân khu!

Bây giờ một người đã đi về phía nam, một người vẫn còn đang tranh cãi với con trai mình.

Thời gian, mấy chục năm trôi qua chỉ trong nháy mắt.