Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Chương 101: Lợn rừng

Tác động của vụ việc này là nghiêm trọng, vì sự góp mặt Cố Bắc Hoài và Nam Tương Uyển, buổi phát sóng trực tiếp rất nổi tiếng và nhiều người đã xem nó.

Các bộ phận liên quan đã nhận thấy, loài ngoại lai xâm lược!

Ngoài ra, chủ đề "Đừng mù quáng phóng sinh" cũng được quảng bá trên Weibo và nó đã được đưa vào danh sách tìm kiếm nóng.

Một số blog chính thức của Blue V đã đăng lại video nhận xét của Cố Bắc Hoài trong chương trình và đính kèm một bản sao đáng tin cậy hơn.

Tóm lại, cấp trên rất coi trọng sự việc này!

[Nam Tương Uyển treo ngược trên thân cây và đập một con rắn] Nó cũng nằm trong danh sách tìm kiếm nóng, nhưng nó thấp hơn một bậc so với phúc lợi công cộng.

Trước tình hình, việc nhượng bộ của video hài hước là đúng đắn.

Người hâm mộ cũng rất có lý, đẩy cùng lúc hai lượt tìm kiếm hot lên.

Hỗ trợ phổ biến khoa học nhiều hơn chút!

Nam Tương Uyển không quan tâm đến Internet, cô ấy đang vui vẻ mang con rắn đến nhà bếp.

Thiên thạch nhìn thấy cô liền tránh ra, nó sợ rắn.

Hoàng Thạch lấy con rắn từ Nam Tương Uyển và bắt đầu xử lý nó ngay tại chỗ.

Cô bé đòi ăn!

Hoàng Thạch không thể ngó lơ, chỉ cần làm như bình thường là được!

Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Cố Bắc Hoài đối với cô gái nhỏ này lại đặc biệt như vậy, Nam Tương Uyển thật sự rất đáng yêu.

Nam Tương Uyển ngồi xổm ở một bên, chảy nước miếng khi nhìn Hoàng Thạch xử lý con rắn.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Thấy là mẹ gọi, cô chạy ra ngoài nghe máy.

Ngoài sân nhỏ, những người dân làng vẫn ở xung quanh!

Cố Bắc Hoài đang nói chuyện với dân làng về một số điều, dạy họ rằng lần sau nếu họ gặp ai đó đến phóng sinh, họ nên nhìn rõ xem chúng có thuộc loài có thể được phóng sinh ở đây hay không.

Anh đã báo tất cả các loài có thể được thả trên hòn đảo này và sẽ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở đây.

Anh ấy thậm chí còn lấy điện thoại di động ra để tìm ảnh và cho dân làng xem.

Dân làng đã học rất nghiêm túc, bảo vệ đảo chính là bảo vệ quê hương mình!

Cô nằm trên lan can, mỉm cười chào dân làng và gọi điện thoại.

Nam Tương Uyển: "Mẹ ~!"

Tân Tử: "Baby! Baby, con làm mẹ con sợ chết khϊếp!"

Sau đó, trong máy liền vang lên giọng nói của Nam Tống: "Tiểu Uyển, gặp chuyện như vậy con có biết con bỏ chạy không? Trời ơi! cô bé ngốc nghếch!”

Bố mẹ đang huyên thuyên đầy cảm xúc.

Nam Tương Uyển trả lời ậm ừ trong khi lắng nghe phổ biến khoa học của Cố Bắc Hoài.

Anh Cố, anh biết nhiều đấy!

Nam Tương Uyển không hiểu những điều này, cô ấy chỉ học sinh học ở trường trung học, và cô ấy chỉ biết một khái niệm sơ bộ về chuỗi sinh thái.

Rốt cuộc, môn tự chọn là vật lý hóa học...

Bài giảng sinh học không chi tiết như Cố Bắc Hoài

nói.

Học bá là đây ư!

Thấy trời sắp tối và mặt trời sắp lặn.

Bụng của Nam Tương Uyển kêu lên và cô muốn ăn rắn.

Cô không biết Hoàng Thạch sẽ nướng nó như thế nào?

Bố mẹ cũng nói xong rồi cúp điện thoại.

Nam Tương Uyển bước ra khỏi sân và tới chỗ dân làng để học kiến

thức khoa học phổ thông.

Không phải cô cảm thấy nó thú vị như vậy, mà là Cố Bắc Hoài dạy rất tốt, rất dễ dàng chìm đắm trong bài giảng của anh ấy và học chúng!

Ngay khi cô ấy cẩn thận lắng nghe Cố Bắc Hoài nói.

Đột nhiên, những người dân làng ở phía xa hét lên!

Sau đó, Nam Tương Uyển nhìn thấy một cái gì đó.Chạy qua bên đây!

Màu đen!

Rất nhanh!

Người dân phía trước đang chạy một cách tuyệt vọng, và thứ to lớn đó đã đâm sầm vào họ, hất văng dân làng!

Đột nhiên, cảnh tượng trở nên bạo lực.

Các nhân viên vội vàng lái xe đi, gọi cảnh sát và tìm kiếm người giúp đỡ.

Cố Bắc Hoài mau trở lại sân lấy cung!

Ai biết, Nam Tương Uyển tốc độ còn nhanh hơn!

Cô ấy đã vội vã tiến lên!

Những người dân làng bị hất tung lên không trung sắp đập đầu vào tường.

Nam Tương Uyển đột nhiên vươn tay và lấy tay đỡ đầu họ

Họ chỉ cách tường một inch!

Sau khi Nam Tương Uyển đỡ được dân làng, cô lập tức đẩy anh ta sang một bên.

Bởi vì con vật đó lại tới rồi!

Nó là một con heo rừng!

Dù là loài thú rất hung dữ nhưng lại thuộc về loại được bảo vệ.

Cấm săn bắn!

Nhưng lúc này không ai nghĩ tới, heo rừng trên núi sẽ xông vào thôn, suýt chút nữa gϊếŧ chết một người.

Nam Tương Uyển ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay và bắp chân căng cứng!

Cô quan sát con lợn rừng và ước tính bằng mắt thường nó nặng hơn 100kg, là lợn rừng trưởng thành.

Lông đen khắp người cứng và dày, sức tứ chi rất khỏe.

Tất cả dân làng xung quanh chạy tán loạn, những người già trẻ nhỏ thì ẩn nấp, một vài người đàn ông trưởng thành đã quay lại để bắt con lợn!

Lợn rừng vào làng sẽ gϊếŧ người!

Con lợn rừng tru lên và hung dữ nhìn Nam Tương Uyển

Móng guốc sau của nó đang lấy đà!

Nam Tương Uyển con ngươi nheo lại, trong nháy mắt xoay người sang một bên!

Đúng vậy, con lợn rừng lao tới ngay trong giây tiếp theo.

May mắn thay, cô né vừa kịp lúa, nếu không thì con lợn rừng đã đυ.ng trúng cô!

Sức mạnh của một con lợn rừng trưởng thành có thể húc bay một chiếc ô tô!

Là người thì chắc chắn không chết cũng tàn phế!

Nam Tương Uyển rất nghiêm túc, đôi mắt cô không bao giờ ngừng cảnh giác và bình tĩnh.

Cô tập trung vào chuyển động của con lợn rừng và liên tục né tránh.

Lợn rừng gầm lên, trận chiến càng trở nên bạt mạng!

Nó điên cuồng lao tới với tốc độ cực nhanh.

Đồng tử của Nam Tương Uyển co rút nhanh chóng.

Chỉ chốc lát!

Cô nghiêng người.

Đồng thời, hạ thấp thắt lưng và ổn định tầm dưới.

Chân phải!

Với một cú đá mạnh, chân con lợn ăn một cú!

Rầm!

Đá mạnh vào đầu gối của lợn rừng!

Cú đá của cô đi thẳng vào mục tiêu.

Làm con heo rừng cong queo nằm vật xuống!

Nam Tương Uyển thầm nghĩ không ổn, nàng còn chưa đủ thực lực!

Lợn rừng nổi giận!

Nó oay người, há to mồm hướng Nam Tương Uyển!

Vết cắn này đủ để cắn đứt cánh tay của cô ấy!

Nhưng vào lúc này, một mũi tên từ xa bắn tới.

Phập!

Nó vọt vào trong miệng lợn rừng trong tích tắc.

Đi sâu vào cổ họng!

Xa xa, là Cố Bắc Hoài đang đứng ở tiểu viện bên tường, giương cung tên!

Con heo rừng tru lên ầm ĩ.

Ngay sau cắn một cái, chiếc lông mũi tên thô ráp này đã bị gãy đôi!

Nó lắc đầu, một nửa mũi tên rơi ra, nửa còn lại vẫn còn ở trong miệng nó, cắm sâu vào da thịt, xé toạc vết thương.

Đau đấy, nhưng nó cứ tấn công như điên!

Càng ngày càng hung bạo và mạnh mẽ.

Giây tiếp theo!

Một bóng người bay ra!

Trực tiếp nhảy từ bức tường trong sân. Đột nhiên Cố Bắc Hoài đứng chắn giữa lợn rừng và Nam Tương Uyển.

Cố Bắc Hoài đẩy Nam Tương Uyển về phía sau bằng tay trái của mình.

Lúc này lợn rừng cũng lao lên.

Thân thể Cố Bắc Hoài lùi một bước, một tay chống trên mặt đất, một tay cầm chặt chân con lợn.

Đột nhiên kéo chân trước của nó!

Rầm!

Con lợn rừng khổng lồ bị anh kéo mạnh và ngã ụych xuống đất.

Lợn rừng nặng hơn 100 ký bị anh quật ngã!

Nam Tương Uyển bị đẩy lùi về phía sau, thay vì tiến lên, cô nhanh chóng quay trở lại sân.

Nhặt cung tên lúc trước Cố Bắc Hoài đặt ở trên đất!

Cô ấy cầm chặt mũi tên và kéo cung hết cỡ!

Cô nheo mắt, điềm tĩnh.

Mũi tên nhằm thẳng vào lợn rừng!

Lúc này ngoài sân, Cố Bắc Hoài và lợn rừng đã chiến đấu kịch liệt.

Mũi tên mà Cố Bắc Hoài đã bắn trước đó đã đi vào sâu cổ họng của con lợn rừng, khiến nó rất đau đớn nhưng không gây tử vong tại chỗ.

Lúc này con lợn rừng đang lên cơn thịnh nộ, rất nguy hiểm!

Cố Bắc Hoài đã bị thương, cánh tay anh chảy đầy máu.

Nhưng anh không có chút sợ hãi hay ý định rút lui nào, liên tục đánh con lợn rừng bằng những cú đấm và cú đá.

Tạo ra âm thanh dữ dội!

Nam Tương Uyển liên tục kéo cung hết cỡ, và toàn bộ cánh tay của cô duy trì trạng thái căng cứng trong một thời gian dài.

Cô không run rẩy chút nào, mắt cô còn không chớp.

Cô đang chờ đợi cơ hội của mình.

Một đòn gϊếŧ chết!