Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 22: Mỗi Người Đánh Mông Một Cái

Bạch Tuyết Thường được Thương ôm về, Ưng đứng trước mặt hơn mười đôi mắt mở vạt áo cô ra kiểm tra, nhìn thấy mông trắng hồng che kín dấu tay ngang dọc đan xen. Hắn đau lòng đến mức không chịu được, ngón tay ma xát ở trên cánh mông, đôi mắt xanh dương lóe lên trách móc: "Em rất thích như vậy sao? Chủ nhân!"

Sắc mặt Bạch Tuyết Thường ửng đỏ, lại nghiêm túc gật đầu nhỏ giọng nói: "Anh không phải đã sớm biết sao? Ưng, bởi vì anh đã đánh qua mới làm tôi cảm thấy thích."

Trước khi gặp được hắn, chưa từng có ai đánh qua mông cô. Cho dù bạn trai chơi bóng rổ cũng chưa từng đánh mình, đúng là bị Ưng đánh mới thích loại cảm giác này.

"Em không cảm thấy đau hả?" Ưng hỏi.

"Mọi người cũng sẽ không đánh chết tôi, tôi sợ cái gì?" Bạch Tuyết Thường cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hơn nữa tôi thật sự rất thích, đặc biệt là bị ba ba đánh." Bạch Tuyết Thường liếc nhìn Thương một cái tràn ngập tình yêu, làʍ t̠ìиɦ trong biển hoa mạn âm sa thật sự rất hạnh phúc.

Cô sẽ không nói với bọn họ đánh mông có thể thúc đẩy một loại tiết hormone trong cơ thể tên là endorphin, giải phóng hormone, nó sản sinh ra nhằm giảm căng thẳng và tăng cảm giác thỏa mãn. Thể chất mẫn cảm của phái nữ có thể cải thiện tìиɧ ɖu͙©. Từ góc độ tâm lý học hành vi đánh mông cũng bao gồm lòng thuộc về sở hữu và nhu cầu được yêu.

Mỗi lần bị Thương và Ưng đánh mông cô đều cảm thấy được người thân yêu quý. Nhưng những lập luận khoa học này không thể giải thích rõ với chuyện cô và những người nguyên thủy này.

Thì ra là lỗi của mình! Ưng thở dài ngồi trên tảng đá, ôm Bạch Tuyết Thường lên trên đùi mình: "Thật sự thích đánh mông hả?"

Bạch Tuyết Thường gật đầu.

Ưng kêu cô bò trên đầu gối mình, cái mông cong chổng lên. Tay xoa nhẹ một hồi trên cánh mông: "Các cậu đều có thể đánh vài cái, đừng nặng tay, có tiếng vang là được."

David đi tới vuốt ve trên cánh mông trắng hồng của Bạch Tuyết Thường một lát. Sau đó đánh bốp bốp hai cái.

Ares cũng đến đánh hai cái.

Carlos, Alley, Ade... theo thứ tự đến, chỉ có Huy đánh thêm một cái, cũng rất nặng tay.

"A a......" Bạch Tuyết Thường ôm lấy cánh tay Ưng nhỏ giọng rêи ɾỉ, đến lượt bị Huy đánh đau đến hét lên, cái mông rúc thành một cục.

"Em làm gì thế, ai kêu em nặng tay như vậy?" Ưng trừng to mắt liếc nhìn Huy một cái.

Mấy người đàn ông khác cũng đều tức giận trừng mắt nhìn Huy.

Thương đi đến đạp cho con trai nhỏ một cái, sắc mặt tức giận: "Đi mang da thú thuộc về chúng ta ra bờ sông giặt sạch sẽ, thừa dịp đủ nắng giặt xong phơi khô, buổi tối ngủ còn dùng."

"Tại sao?" Huy kêu lên: "Trước kia không giặt cũng ngủ được mà?"

"Bởi vì chủ nhân thích sạch sẽ." Ưng chậm rãi nói.

Huy lập tức héo.

"Có người ngoài, Ưng, nhanh buông tôi ra." Bạch Tuyết Thường dựa vào trên đầu gối Ưng thấy một đôi chân to đen như mực đi tới, tuyệt đối không thuộc về một trong mấy người đàn ông của cô.

Ưng buông chủ nhân từ trên đùi xuống.

Bạch Tuyết Thường đi đến bên cạnh Thương bị ông vươn một bàn tay bế lên.

Thương khỏe mạnh giống như đang ôm con gái nhỏ tuổi vậy, một cánh tay vòng ở dưới mông cô. Cô ngồi ở trên cánh tay ông, đôi tay ôm cổ ông, dùng chân non mịn cọ xát háng ông, cách da thú cảm giác được dươиɠ ѵậŧ bên trong dần cứng lên thì vói chân nhỏ vào da thú. Những người khác đều chú ý tới, nhưng không ai trách móc nặng nề. Bởi vì chỉ cần là có liên quan với làʍ t̠ìиɦ đều là thần thánh, là được chúc phúc.

Người đi tới tên là Alex, có một mái tóc màu đỏ dài đến eo, dáng người cao lớn giống như Thương, nhưng lại trẻ tuổi hơn Thương. Gương mặt góc cạnh giống như tất cả đàn ông thời tiền sử, nhưng lạnh lùng hơn nhiều.

"Có việc gì không?" Bạch Tuyết Thường là chủ nhân những người này, xử lý công việc bên ngoài phải do cô ra mặt.

"Đại tù trưởng muốn cô đi qua." Alex nói xong lập tức rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn thêm một cái.

Đại tù trưởng đã kết thúc làʍ t̠ìиɦ?

Bạch Tuyết Thường liếc mắt qua nhìn, trên mặt đất trước cửa hang động có một bà già đen như mực nằm, cả người dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Nếu không phải còn đang hừ hừ thật sự nghĩ rằng đó là một thi thể.

Thương ôm Bạch Tuyết Thường đi qua định đặt cô ngồi cuống trên một tảng đá lại bị cô từ chối. Nói giỡn, trên tảng đá có nhiều đàn ông bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống như vậy, làm sao cô có thể ngồi chứ?

Trên bãi cỏ tương đối sạch sẽ, Bạch Tuyết Thường đứng với đôi chân trần trắng nõn.

Đại tù trưởng vẫn cứ quỳ trên mặt đất, phải nói là dựa vào tảng cá gập ghềnh trên mặt đất. Bạch Tuyết Thường rất kinh ngạc bà lại không sợ cấn bị thương, nhìn da dày thịt mỡ kia lại cảm thấy bừng tỉnh.

"Chào đại tù trưởng." Bạch Tuyết Thường khẽ cúi đầu. Cô hiểu được, ở Đường Bộ thân phận của cô không thể phân cao thấp với đại tù trưởng. Cho nên không cần khách khí.

"Cô là chủ nhân mới của Thương và Ưng?"

"Đúng vậy!"

"Ta đã nói với Ưng rất nhiều lần để cho cậu ấy làm nô tệ của ta. Nhưng cậu ấy tình nguyện làm tiện nô cũng không muốn. Thì ra là thích loại trẻ con lông còn mới mọc như cô." Đại tù trưởng hừ một tiếng, sắc mặt rất là khinh thường nói tiếp: "Thân thể nhỏ này của cô có thể chống đỡ được làʍ t̠ìиɦ với mười mấy người đàn ông không?"

Bạch Tuyết Thường híp đôi mắt thuần đen, mỉm cười nói: "Chỉ cần bọn họ trung thành với tôi, tôi có thể bảo đảm bọn họ vui vẻ, chuyện khác nói sau."

Hóa ra đại tù trưởng coi trọng Ưng. Nhưng Ưng không đồng ý, không biết tại sao, trở về cần phải hỏi một chút. Cô nhìn đại tù trưởng bởi vì túng dục quá độ mặt sưng vù, một chút tâm tư nói tiếp cũng không có. Thật là, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt còn chưa có lau đã gặp khách, quả thực là tự coi rẻ mình.

"Đại tù trưởng, hang động của tôi ở đâu?"

"Vào hang, cái thứ ba bên trái, không có việc gì đừng vào hang động của người khác. Đại tiểu tiện ra ngoài giải quyết, không cho làm dơ bên trong."

Bạch Tuyết Thường thầm lẩm bẩm: "ai sẽ tiểu tiện ở trong chỗ mình ở chứ, dã thú cũng sẽ không." Chỉ nghe bà nói tiếp: "Ở chỗ của ta, phải nộp thuế cho ta, một ngày một tấm da thú, thịt tươi của một con dã thú. Nhưng nghe nói cô mang mồi lửa đến, có thể miễn giao ba ngày."

Mang mồi lửa đến là có thể miễn giao ba ngày thuế, nghe Ưng nói ba năm trước đây vị đại tù trưởng này vì tìm được mồi lửa đã đi đến chỗ núi lửa phun trào, bị thiêu chết mười mấy người mới lấy được mồi lửa.

Bạch Tuyết Thường chửi thầm một lát, lười nói lời vô nghĩa. Dù sao mình cũng sẽ không ở lâu trong Đường Bộ, có lẽ vài bữa nữa sẽ dẫn theo đám người Thương rời đi ra bên ngoài tiêu dao một thời gian.

Cô nhìn vào cửa động một cái, bên trong đen tuyền có một mùi thúi, nơi này làm sao người ở được? Nhưng trước mắt không có cách nào.

Cô cần phải ở, ít nhất hôm nay cần phải ở. Bây giờ đã là buổi chiều, cho dù dựng túp lều cũng không còn kịp rồi. Lúc kêu Thương ôm mình về thì nghe đại tù trưởng lại nói: "Cái khoác trên da cô rất tốt, chỉ cần tặng cho ta có thể miễn thêm ba ngày thuế cho cô."

Đại tù trưởng coi trọng áo sơ mi này của mình? Bạch Tuyết Thường không hé răng, kêu Thương ôm mình rời đi.

Một bà già ghê tởm như vậy làm sao làm cho mấy người đàn ông của bà cam tâm tình nguyện hầu hạ. Người đàn ông đẹp trai như Alex vậy làm sao có thể chịu được. Bạch Tuyết Thường tỏ vẻ rất tò mò.